Chúa cho chúng ta con cái làm cơ nghiệp. Tử tôn là phần
thưởng của Ngài. Con sinh trong buổi thanh xuân, Như mũi tên trong tay chiến
sĩ. Phúc cho người đông con. (Thi Thiên
127:3-5)
Con sinh trong buổi thanh xuân như mũi tên
trong tay chiến sĩ là hình ảnh con cái khi còn nhỏ tuổi được cha mẹ nuôi dạy,
bồng ẵm ôm ấp. Khi con trưởng thành, rời cha mẹ, sống tự lập là hình ảnh mũi
tên rời khỏi tay chiến sĩ.
-Mũi tên cần
có chiến sĩ. Thời gian con cái còn ở với cha mẹ ví như mũi tên còn trong
tay chiến sĩ. Vai trò của người chiến sĩ trước hết làm thế nào để có một mũi
tên đạt tiêu chuẩn, hoàn hảo. Trong gia đình, người cha, người mẹ đóng vai trò
là một nghệ nhân, một người thợ, lo làm sao để con cái lớn lên trở thành những
người con đúng chuẩn mực của Đức Chúa Trời. Nhiều người quên mất vai trò của mình đối với cơ nghiệp mà Chúa ban cho.
-Mũi tên cần
được uốn nắn. Chẳng ai bắn đi một mũi tên bị cong, nó sẽ trật mục tiêu và chẳng
đạt được điều gì cả. Người ta vót cây tên, vót mũi tên cho suông, uốn cho thẳng
trước khi sử dụng. Đối với con cái cũng vậy: Dạy trẻ thơ nẻo chính đường ngay, dù đến già nó chẳng đổi thay. (Châm
Ngôn 22:6 -BHĐ)
Người vót tên
và uốn tên phải hết sức thận trọng, không thể qua loa, cẩu thả, phải từ từ chớ
không thể hấp tấp, vội vã hoặc mạnh bạo. Việc dạy dỗ, uốn nắn con cái cũng đòi
hỏi nơi cha mẹ tính cẩn trọng, kiên nhẫn và thời gian lâu dài. Nhiều người dạy
con cách qua loa, chiếu lệ; có người chỉ muốn rút ngắn thời gian; có người quá mạnh
tay, mạnh miệng. Việc giáo dục, uốn nắn sai lầm tạo ra "những cây tên
không chất lượng". Đừng quên rằng việc chuẩn bị cây tên cần nhiều thời
gian hơn là việc bắn đi một mũi tên.
Trong việc dạy
dỗ con cái, người cha, người mẹ đừng quên vai trò quan trọng của Đức Chúa Trời.
Chẳng những Ngài là Đấng ban cho cơ nghiệp, mà Ngài còn là Đấng giúp chúng ta
gây dựng cơ nghiệp. Các bậc làm cha làm mẹ cần tâm niệm rằng Nếu Đức Gia-vê không cất nhà, thì những thợ
xây cất lấy làm uổng công. Cha mẹ chỉ là những người thợ, Đức Chúa Trời mới
là Đấng làm nên. Cha mẹ làm hết sức mình, Đức Chúa Trời mới là Đấng hoàn
thành.
-Mũi tên cần
được bắn đi. Khi con cái trưởng thành và dấn thân vào đời là lúc mũi tên không
còn trong tay chiến sĩ. Lúc đó người chiến sĩ không thể lấy lại mũi tên để uốn
nắn. Giai đoạn uốn nắn qua rồi, không còn cơ hội nữa. Lúc đó người chiến sĩ chỉ
thấy thành quả của mình: những cây tên đã bắn ra có đạt mục tiêu hay không. Đây
là lúc chiến sĩ phải thưa trình kết quả với chủ tướng của mình về kết quả.
Đặc
ân luôn luôn kèm theo trách nhiệm. Là những người tiếp nhận con cái từ Đức Chúa
Trời, cha mẹ có trách nhiệm giáo dục, uốn nắn con cái từ khi chúng còn nhỏ tuổi
để tương lai, khi vào đời chúng sẽ là những người trọn lòng sống đúng với
chương trình và kế hoạch của Đức Chúa Trời.
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét