Con ơi, lưu ý lời ta dạy, lắng nghe lời ta giải bày. Đừng
để lời ta xa tầm mắt con, nhưng phải giữ chặt trong tâm hồn. Vì lời ta đem sinh lực cho người vâng phục, sức mạnh cho châu thân. (Châm Ngôn 4:20-22 - BHĐ)
Đặc điểm của người cha trong sách Châm Ngôn là không bao giờ tỏ ra giận dữ đối với con. Khi dạy con, người cha không
quát mắng, mạt sát nhưng chỉ ôn tồn khuyên nhủ. Người cha trong câu châm ngôn
này khuyên con hãy chăm chỉ, chú ý đến các lời dạy của cha. Thế nào là chăm chỉ,
là chú ý đến lời dạy của cha?
1. Chăm chỉ, chú ý đến lời của cha được
bày tỏ trước hết qua việc lắng nghe. Người cha khuyên con khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. Từ ngữ
"nghiêng tai nghe" ngụ ý "căng tai ra mà nghe" tức là chú ý
lắng nghe, nghe cách cẩn thận. Nội dung nghe là những bài giảng thuyết.
-Người con có thể bị cám dỗ nghe những
nội dung không đáng nghe, những chuyện tầm phào,... Trong lãnh vực thuộc
linh cũng vậy, nhiều người chỉ thích nghe đàn, nghe hát hơn nghe giảng dạy. Còn
nếu nghe giảng thì lại thích nghe kể chuyện vui hơn nghe giải nghĩa Kinh Thánh.
Ông Phao-lô mô tả họ là những người còn con trẻ, chưa chịu nổi thức ăn cứng. (I
Cô-rinh-tô 3:1-2) Có thể họ
ham nghe những lời êm tai, theo tư dục
mà nhóm các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ
thật, mà hướng về chuyện huyễn. (II Ti- mô-thê 4:3-4) Con cái thường thích
nghe người ngoài hơn là nghe người thân trong gia đình. Tuổi thiếu niên thích
nghe bạn bè hơn nghe lời cha mẹ.
Con người cũng
thích nói hơn là nghe. Tinh thần của con người là khoe khoang, phô trương, tự
phụ. Trong gia đình, con cái muốn cha mẹ phải nghe mình chớ không muốn vâng lời
cha mẹ. Vì có tinh thần cãi trả, cố chấp nên con cái không chịu lắng nghe cha mẹ.
-Người con
trong câu châm ngôn này chịu ngồi xuống để nghe lời cha giãi bày. Có thể lúc đầu
cậu cảm thấy bị bắt buộc, nhưng sau đó tự nguyện ngồi nghe. Có thể nghe nhưng
tâm trí để tận đâu đâu. Cậu ngồi nghe nhưng thật ra là không nghe.
Người con
không chống lại cha, không tránh mặt cha, nhưng vì nghe nhiều lần và nghe nhiều
lời dạy nên chỉ nghe chiếu lệ. Vì thế cậu cần được nhắc nhở: hãy "chăm chỉ",
hãy "lưu ý".
Vì có tinh thần
kiêu ngạo, "xây tai không khứng nghe", coi thường lời khuyên dạy nên
người con không chăm chú để toàn tâm, toàn ý lắng nghe.
Hãy
"chăm chỉ", hãy "lưu ý" hàm ý khiêm nhường, náo nức, hăm hở
lắng nghe, không bỏ sót chi tiết nào. Sự khôn ngoan của con người bắt đầu ở đôi
tai. Tấm lòng của người khiêm nhường cũng bắt đầu ở đôi tai. Bí quyết để khôn
ngoan là nghe: Người khôn ưa nghe. (Châm
Ngôn 1:5)
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét