Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

NGÀY 30 THÁNG 6. CHÚA Ở BÊN CẠNH (4)


2. Chúa ở bên cạnh. Chúng ta làm gì?

Câu chuyện 2. Ma-thi-ơ 14:13-21.

Được tin, Chúa Giê-xu từ chỗ đó đi thuyền về một nơi hoang vắng. Nghe thế, dân chúng từ các thành phố đi bộ theo Ngài. Khi rời khỏi thuyền, thấy dân chúng đông đảo, Chúa cảm thương họ và chữa bệnh cho họ.

Đến xế chiều, các môn đệ đến thưa với Ngài: "Nơi đây hoang vắng và đã trễ rồi, xin Thầy cho giải tán dân chúng, để họ đi vào các làng xã và tự mua thức ăn!"
Nhưng Chúa Giê-xu bảo các môn đệ: "Họ không cần phải đi, chính anh em phải cho họ ăn!"
Họ thưa với Ngài: "Ở đây chúng tôi không có gì hết, ngoài năm ổ bánh và hai con cá!" Chúa nói: "Anh em đem đến đây cho ta!" Rồi Ngài truyền cho dân chúng ngồi xuống trên cỏ, cầm năm ổ bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, cảm tạ, bẻ ra và trao cho các môn đệ; các môn đệ phân phát cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê. Sau đó, các môn đệ lượm những mảnh vụn còn thừa, được mười hai giỏ đầy. Số người ăn, riêng nam giới khoảng năm ngàn người, chưa kể phụ nữ và trẻ em. (Ma-thi-ơ 14:13-21)

Đoàn dân đi theo Chúa. Chúa thấy họ và thương xót họ, chữa bệnh cho họ. Các môn đệ đi theo Chúa. Cũng thấy đoàn dân nhưng họ nghĩ xong việc thì nghỉ. Hết ngày hết giờ thì ai về nhà nấy. Chúa đang ở với dân chúng, đang ở với các môn đệ, sao họ lại nghĩ như vậy?

Khi thấy đoàn dân, thấy trời tối, thấy dân chúng đói, Chúa Giê-xu nhận biết đó là cơ hội để phục vụ họ. Còn các môn đệ khi thấy đoàn dân, thấy trời tối, thấy dân chúng đói thì họ nghĩ rằng mạnh ai nấy lo. Họ không thấy cơ hội phục vụ.

Rồi Chúa Giê-xu nói với các môn đệ: “Chính anh em phải cho họ ăn!” Chúa nhắc nhở các môn đệ phải nhìn thấy cơ hội để phục vụ, phải nhận trách nhiệm về phần mình. Ngoài ra Ngài cũng cho các môn đệ biết, khi Ngài giao trách nhiệm cho họ, Ngài không bỏ mặc họ với những gánh nặng, ngược lại Ngài ở bên họ và đồng công với họ.

Nhưng Chúa không làm tất cả mọi việc. Các môn đệ làm gì? Họ đã nhận trách nhiệm, họ tìm được một ít bánh và cá. Chúa sẽ làm việc lớn cho họ. Ngài giúp họ giải quyết khó khăn khi họ nhận trách nhiệm phục vụ đoàn dân.

Sau khi Chúa giao sứ mạng truyền giáo cho các môn đệ, Ngài hứa: “Chắc chắn ta ở với các con luôn luôn, từ nay cho đến ngày tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:20 - BHĐ) Chúa từng phán với ông Phao-lô trong sự hiện thấy: “Con đừng sợ! Cứ truyền giảng Phúc Âm, đừng nín lặng, vì ta ở cùng con luôn. Không ai làm hại con được, vì nhiều người trong thành này thuộc về ta." (Công Vụ 18:9-10 - BHĐ)

Chúa ở bên chúng ta khi Ngài giao trách nhiệm cho chúng ta. Khi chúng ta chịu hành động, dù chỉ kiếm được vài cái bánh và vài con cá. Chúa ở bên chúng ta khi chúng ta ra đi theo mạng lệnh của Ngài. Chúa ở bên chúng ta khi chúng ta nói và không làm thinh.

(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc) 

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

NGÀY 29 THÁNG 6. CHÚA Ở BÊN CẠNH (3)



2. Chúa ở bên cạnh. Chúng ta làm gì?


Câu chuyện 1. Ma-thi-ơ 8:23-27


Rồi Chúa xuống thuyền; các môn đệ theo Ngài. Thình lình, một cơn bão nổi lên trên hồ đến nỗi sóng dậy phủ cả thuyền; nhưng Chúa Giê-xu đang nằm ngủ. Các môn đệ đến đánh thức Ngài và thưa: "Thầy ơi! Xin cứu chúng tôi, chúng tôi sắp chết chìm!" Chúa bảo họ: "Anh em ơi, niềm tin anh em yếu ớt quá! Tại sao anh em sợ?" Rồi Chúa đứng dậy quở gió và sóng; hồ liền lặng như tờ. Các môn đệ kinh ngạc, bàn với nhau: "Thầy là ai mà sóng gió cũng phải vâng lời Người?" (Ma-thi-ơ 8:23-27)


Chúa Giê-xu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Ngài. Ông Giô-na đi ngược ý Chúa nên gặp bão, còn các môn đệ đi theo Chúa cũng gặp bão. Không vâng lời Chúa gặp chuyện khó, còn vâng lời Chúa cũng gặp chuyện khó. Thật khó nghĩ.


Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý điều này. Ông Giô-na gặp bão để ăn năn, còn các môn đệ gặp bão để tăng cường đức tin. Ông Giô-na gặp bão mà không có Chúa bên cạnh, còn các môn đệ gặp bão khi Chúa ở trong thuyền với họ.


Các môn đệ làm gì khi gặp bão? Chắc chắn họ lo chống chèo. Còn Chúa Giê-xu làm gì trong khi bão hoành hành? Ngài đang nằm ngủ. Vì sao? Phải chăng vì Ngài mệt? Hoặc vì không ai gọi Ngài? Khi các môn đệ gọi Ngài thì họ đang trong cảnh ‘sắp chết chìm’.


Vấn đề Chúa muốn dạy các môn đệ là:


-Khi gặp nghịch cảnh cần nỗ lực trong khả năng của mình, hết sức chèo chống trong con thuyền của mình. Chúa không dạy đừng làm gì cả, hoặc phó mặc cho vận may rủi, để chuyện đến đâu thì đến.


-Dù vậy đừng chỉ biết nỗ lực hết sức xử trí bằng trí khôn của mình mà quên Chúa đang ở bên cạnh, không vận dụng niềm tin của mình lâu nay.


-Các môn đệ chèo chống trong cơn bão là đúng, nhưng họ sai khi không tin Chúa giúp mình vượt qua bão tố.


Các môn đệ đến thưa với Chúa là đúng, nhưng sai khi chỉ thưa với Chúa lúc họ đã cùng đường tuyệt lộ. Khi còn nước còn tát thì họ không đánh thức Chúa. Nếu khắc phục được khó khăn mà không cần đánh thức Chúa, chắc họ sẽ có nhiều chuyện để khoe với Chúa.


Chúa Giê-xu nhận định rằng các môn đệ là những người có niềm tin yếu ớt. Người tin sơ sài sẽ có những biểu hiện nào khi Chúa ở bên mình?


-Có thể họ làm nhiều việc để chống chọi với nghịch cảnh mà không đả động gì đến niềm tin.


-Có thể họ trình bày với Chúa vài vụ việc khi lâm vào thế kẹt chứ không nhờ cậy Chúa về mọi việc trong cuộc đời.


-Có thể họ không ý thức rằng Chúa đang ở bên cạnh. Chẳng phải Ngài mệt nên cần ngủ, nhưng vì chúng ta quên Ngài hoặc nghĩ rằng chưa cần đến Ngài.


(Còn tiếp)



XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

NGÀY 28 THÁNG 6. CHÚA Ở BÊN CẠNH (2)


1. Chúa ở bên cạnh. Chúng ta tưởng như vậy mà không phải vậy!

Câu chuyện 2. 1Sa-mu-ên 4

Tuyển dân của Chúa phạm tội, họ giao chiến với quân Phi-li-tin và bại trận. Khi đoàn quân chiến bại trở về căn cứ, các bậc trưởng lão I-sơ-ra-ên họp lại, bàn với nhau: "Tại sao Chúa để cho quân Phi-li-tin đánh bại ta? Có lẽ chúng ta phải đem Rương giao ước của Chúa từ Si-lô đến đây, như vậy Ngài sẽ ở giữa chúng ta và cứu chúng ta khỏi tay quân địch." (ISa-mu-ên 4:3)

Khi Rương giao ước được thỉnh vào căn cứ, tất cả người I-sơ-ra-ên ở đấy vui mừng, reo hò vang động. Người Phi-li-tin nghe tiếng reo hò và khi biết đó là Rương giao ước thì hoảng sợ. Họ lo lắng nói với nhau: "Đức Chúa Trời vừa đến trại quân địch. Chúng ta nguy rồi!... Ai sẽ cứu chúng ta khỏi tay vị Thần uy dũng này?..." (ISa-mu-ên 4:6-8)  Thế nhưng quân I-sơ-ra-ên vẫn bại trận, Rương giao ước bị cướp mất, vinh quang của I-sơ-ra-ên không còn nữa.

Tuyển dân của Chúa tưởng rằng có Rương giao ước là có Chúa ở bên cạnh. Tưởng rằng Chúa sẽ giúp họ chiến thắng, nhưng họ đã lầm. Chúa không ở bên cạnh như họ nghĩ. Ngài đã từ bỏ họ, không ở với họ để giúp họ. Ngài chỉ ở bên cạnh họ qua một con người, đó là qua tiên tri Sa-mu-ên, người truyền đạt lại lời Chúa cho họ. Vấn đề là họ có chịu lắng nghe tiên tri Sa-mu-ên và vâng lời hay không.

Đức Chúa Trời không ở bên chúng ta theo suy nghĩ của chúng ta, theo ý riêng của chúng ta, theo sự cố chấp của chúng ta. Chúa cũng không từ bỏ chúng theo như chúng ta nghĩ. Ngài ở bên chúng ta theo cách của Ngài. Khải Huyền 3:20 cho thấy Chúa ở bên chúng ta. Ngài rất gần nhưng cũng rất xa, chỉ cách nhau một cánh cửa mà thôi.

Này, ta đứng bên ngoài gõ cửa, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa ra. Ta sẽ vào thăm, ăn tối với người, chỉ người với ta." (Khải Huyền 3:20 - BHĐ)

(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc) 

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

NGÀY 27 THÁNG 6. CHÚA Ở BÊN CẠNH (1)

Ta đã bảo con hãy mạnh dạn, can đảm, đừng sợ gì cả, vì Đức Chúa Trời Hằng Hữu luôn luôn ở với con bất cứ nơi nào con đi." (Giô-suê 1:9 - BHĐ)

"Ta" là ai? "Con" là ai? "Ta" là Đức Chúa Trời Hằng Hữu, "con" là ông Giô-suê, người được Chúa chọn kế vị ông Mô-se lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên.

Vì sao Đức Chúa Trời hứa luôn luôn ở với ông Giô-suê? Phải chăng vì ông Giô-suê lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên nên Chúa hứa với ông: "Cũng như ta đã ở với Mô-se, ta sẽ ở với con luôn, không quên, không bỏ con đâu." (Giô-suê 1:5 - BHĐ) Chẳng phải khi lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên là có Chúa ở cùng vì nhiều nhà lãnh đạo tuyển dân từng bị Ngài từ bỏ.


1. Chúa ở bên cạnh. Chúng ta tưởng như vậy mà không phải vậy!

Câu chuyện 1. Phục Truyền Luật Lệ Ký 1:41-46

Dân I-sơ-ra-ên phạm tội. Họ không tin cậy Đức Chúa Trời, mặc dù Ngài vẫn đi trước họ, tìm cho họ nơi cắm trại. Ban đêm Ngài dùng trụ lửa, ban ngày Ngài dùng trụ mây để dẫn đường cho họ. Nay họ không tin cậy Ngài nên Ngài trừng phạt họ. Thay vì đi vào đất hứa, Ngài ra lệnh cho họ phải quay lại, đi vào sa mạc hướng về Biển Đỏ. Tuyển dân của Chúa đã nói gì và làm gì? 

Họ nói: "Chúng tôi có tội với Chúa. Chúng tôi xin tiến lên như Chúa đã bảo." Rồi họ tự ý vũ trang, sẵn sàng tiến lên miền đồi núi. (Phục Truyền 1:41 - BHĐ)

Chúa truyền cho ông Mô-se bảo họ đừng tiến lên chiến đấu, vì Ngài không đi với họ nên họ sẽ bị quân thù đánh bại.

Họ không chấp nhận lời ông Mô-se truyền lại, cãi lệnh Đức Chúa Trời, tự tung tự tác tiến lên vùng đồi núi. Kinh Thánh chép: Người A-mô-rít ở bên đồi núi đổ ra, đuổi họ chạy như ong vỡ tổ, đánh giết họ từ Sê-i-rơ cho đến Họt-ma. Họ chạy về kêu khóc với Chúa, nhưng Ngài không nghe nữa. Và họ ở lại Ca-đe lâu ngày. (Phục Truyền 1:44-46 - BHĐ) 

Khi chúng ta phạm tội, Chúa ở bên cạnh để cảnh cáo, sửa dạy ta, thúc giục chúng ta ăn năn. Chúa cũng dùng người khác khuyên bảo chúng ta ăn năn, chỉ dẫn chúng ta những việc cần làm và tránh những việc không nên làm. Tiếc thay, chẳng những chúng ta không chịu ăn năn mà còn làm việc này, việc kia gọi là theo ý muốn của Chúa. Chúng ta nghĩ rằng Chúa vẫn ở bên cạnh khi chúng ta thực hiện việc đó. Chúng ta tưởng như vậy nhưng không phải vậy.

Có những lúc Chúa ở bên cạnh để sửa dạy chúng ta chứ không phải để giúp chúng ta làm việc này viêc kia cho Ngài.

(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc) 

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

NGÀY 26 THÁNG 6. ĐỔI TÊN (8)


DÂNG MÌNH CHO CHÚA

Khi Ngài muốn đổ dòng nước sống
Thì tôi sẽ là cái chén bằng đất,
Đây tới miệng, trong trẻo và lấp lánh.
Ngài là Mạch Nước, là Suối Hằng Sống,
Xin chảy qua tôi là cái bình yếu đuối,
Hầu cho nhiều linh hồn khát khao
được nếm biết ân điển của Ngài.

Lạy Chúa, khi Ngài muốn cảnh cáo người ta
Thì tôi sẽ là cái chuông bằng vàng
Rung qua, rung lại trên lầu chuông cao tột,
Vang lừng buổi sáng và buổi tối.
Hầu cho kẻ trẻ, người già đang ngủ thức dậy.
Phải, cả người điếc cũng nghe âm thanh hùng mạnh ấy.

Ôi Chúa, khi Ngài muốn giết muông sói,
Thì tôi sẽ là thanh gươm sắc bén
Sáng loáng, không dính sét,
mài cẩn thận và đáng tin cậy.
Lạy Đức Chúa Trời,
Xin Chúa nắm chặt cán gươm
Để giết kẻ thù tàn ác đang kiếm mồi,
Và cứu bầy chiên
mà Đấng Cứu Thế đã chịu chết thế cho.

Lạy Chúa, khi Ngài muốn soi sáng nơi tối tăm,
Thì tôi sẽ là cây đèn bằng bạc,
Dầu châm không bao giờ có thể thiếu,  
Đặt cao để tỏa tia sáng xa gần.
Hầu cho tối tăm trở thành sáng láng,
Và bao nhiêu người được thấy mặt Ngài.

Khi Chúa thổi kèn ra trận
Thì tôi sẽ là lính vác cờ của Ngài,
Có sự yêu thương làm thuẫn và lẽ phải làm giáo.
Tôi sẽ ngợi khen Ngài vang lừng từ Đông qua Tây,
Sẽ rao giảng lời Ngài từ ngôi cao của Ngài,
Và tội lỗi phải đầu hàng trước lời ngợi khen Ngài.

Lạy Chúa, khi Ngài muốn viết sách
Thì tôi sẽ là cây viết sẵn sàng,
Là môi giớitinh vi cho tư tưởng của Ngài,
Mong ước viết ra đúng tư tưởng ấy.
Nguyện khi Chúa tuyên đọc Sách Sự Sống
Thì sẽ có tên nhiều người được chép trong đó,
Ma hỏa ngục và sự chết không hề bôi xóa được!

Thân thể tôi thuộc về Ngài,
Phải thuộc trọn về Ngài.
Thần linh tôi có Ngài làm Chúa.
Tôi trao mọi sự vào tay Ngài,
và chỉ xin Ngài một điều
Là được ở nơi nào Ngài cần tôi,
Bao giờ cũng lanh lẹ
Và sẵn sàng cho Ngài sử dụng!

Mục sư Tịch Thắng Ma    

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

NGÀY 25 THÁNG 6. ĐỔI TÊN (7)


4. Sống đúng với danh phận và địa vị

Ngày xưa, trong thời các sứ đồ, những người nhận mình là môn đệ của Chúa Giê-xu đã bị người đời đặt tên là Cơ Đốc nhân. Vì sao? Ngày nay, nhiều người tin Chúa, tự nhận mình là người Tin Lành, tức là Cơ Đốc nhân. Nhưng thử hỏi có bao nhiêu người sống đúng với danh phận Cơ Đốc nhân?

Ông Tịch (Thắng Ma) là một nhà Nho Trung Quốc. Ông không tin Chúa, văn hay chữ tốt, rất tự cao về tài văn chương của mình. Ông tự hào về tài văn chương của mình không ai đánh bại ông. Nhưng ông bị đánh bại bởi một thứ khác. Đó là á-phiện. Kết quả của cuộc chiến tranh nha phiến làm ông trở thành nạn nhân của á-phiện.

Về sau ông Tịch tin Chúa, ông được giải thoát khỏi á-phiện và đổi tên là Tịch Thắng Ma. Ông dâng đời mình cho Chúa, vừa truyền giảng, vừa mở trung tâm cai nghiện cho những người Trung Quốc thời đó.

(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)


Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

NGÀY 24 THÁNG 6. ĐỔI TÊN (6)


Vì chúng ta không muốn chịu khổ vì Chúa

Đổi tên là đổi chủ. Xưa kia chúng ta khốn khổ vì ông chủ ma quỉ, nay Chúa là chủ của chúng ta, chúng ta cần sẵn sàng chịu khổ vì danh Ngài, bằng lòng cho người đời đổi tên chúng ta.

Khi bạn sống đúng với địa vị và danh phận là con, là môn đệ của Chúa Cứu Thế, bạn phải trả giá rất nhiều. Bạn phải sống theo nguyên tắc của Chúa, bạn thấy hoàn cảnh là cơ hội để bày tỏ sự sáng của Chúa. Vì vậy bạn phải trả giá. Giá bạn phải trả xoay quanh việc bạn chịu khổ vì Chúa. Bạn phải vác thập tự giá mình mà theo Chúa.

Trước hết, bản thân bạn phải có kỷ luật, phải hy sinh cho người khác, phải chịu thiệt thòi hơn. Được thay đổi chỉ là bước đầu. Nếu không duy trì bước đầu thay đổi bằng một nếp sống kỷ luật theo Chúa thì khó mà kéo dài sự thay đổi.

Có thể người xung quanh lên án và hiểu lầm về niềm tin của bạn. Nhưng bạn có thể trải nghiệm phước của Chúa khi bạn bị người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ mà nói vu cho bạn vì cớ bạn vâng lời Chúa. Có thể phải rất nhiều thời gian về sau gia đình, người thân, bạn bè mới hiểu bạn.

(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc) 

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

NGÀY 23 THÁNG 6. ĐỔI TÊN (5)

Vì chúng ta không muốn gieo ảnh hưởng Cơ Đốc

Áp lực của con người, rồi của hoàn cảnh xung quanh làm chúng ta sợ hãi và lo bảo vệ bản thân. Do đó chúng ta không bị đổi tên. Các môn đệ Chúa xưa kia sống trong tinh thần gieo niềm tin Cơ Đốc. Họ sống Phúc Âm, sống với niềm tin đem Đạo vào đời. Vì vậy khi họ đi đến đâu thì hạt giống Phúc Âm được gieo ra đến đó. Đi đến đâu họ cũng thấy đó là môi trường, là cơ hội để nói về Chúa. Họ nhìn thấy cánh đồng đang đón chờ hạt giống Tin Lành.

Còn chúng ta? Chúng ta được Chúa thay đổi, chúng ta có hạt giống Phúc Âm, có sự sáng của Chúa. Nhưng chúng ta không chịu nắm lấy cơ hội. Vì vậy, chúng ta đi đến đâu là Phúc Âm biến mất đến đó; đi đến đâu là chúng ta giấu sự sáng đến đó.

Những người tin Chúa và theo Chúa, làm môn đệ của Chúa là sự sáng của thế giới. Họ phải chiếu sự sáng của Chúa ra. Tuy nhiên Chúa cũng nói đến những ngọn đèn được thắp lên, nhưng bị giấu dưới cái thùng, bị đặt ở góc xó nào đó, hoặc bị che khuất.

Điều gì, việc gì, cái gì đang che khuất ánh sáng Cơ Đốc trong bạn? Phải chăng việc học tập, lo thi cử làm cho ánh sáng của Chúa bị che khuất qua bạn? Hay là nghề nghiệp của bạn làm lu mờ ánh sáng Phúc Âm của Chúa, hay là tình cảm sai trật của bạn khiến cho sự sáng của Chúa đang bị che giấu? Nếp sống của bạn trong gia đình có toả ra sự sáng Cơ Đốc không?

Dù bạn đang ở đâu, đang làm gì, đang ở trong hoàn cảnh nào, hãy xem đó là cơ hội để bạn tỏa ánh sáng của Chúa. Bạn hãy sống đúng với những điều Chúa dạy cho dù sẽ bị người đời đổi tên.

(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)



Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

NGÀY 22 THÁNG 6. ĐỔI TÊN (4)

3. Người đời đổi tên

 

Công Vụ 11:26. Ấy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đệ là Cơ- rê-tiên. Cơ-rê-tiên nghĩa là người tin theo Chúa Cứu Thế. (Phiên âm từ chữ Christian trong tiếng Anh) 

 

Xưa kia người tin thờ Chúa Giê-xu nhận mình là môn đệ của Ngài. Qua nếp sống của họ, người đời gọi họ là Cơ-rê-tiên, tức là Cơ Đốc nhân, người tin Chúa Giê-xu. Có thể biệt danh này là một sự chế giễu, cũng có thể là một sự tôn trọng. Vì sao? Vì để được mang danh này các môn đệ của Chúa phải trả giá, phải sống đúng với tinh thần làm môn đệ của Chúa Giê-xu. Cho dù người đời muốn chế giễu, “Ê, kìa, những người của Chúa Giê-xu!” các môn đệ Chúa cũng vui lòng trả giá. Nếu thiên hạ nói về họ với thái độ coi trọng “Họ là những Cơ Đốc nhân chân chính” thì các môn đệ của Chúa vui mừng vì cớ Chúa được sáng danh.

 

Chúng ta không thích người đời đổi tên cho mình là Mục sư A, là Cô B Tin Lành, là Anh C tin Chúa. Chúng ta cũng không muốn làm rạng rỡ danh của Chúa qua biệt danh mà người đời đặt cho chúng ta. Vì sao?

 

Vì Chúng ta sợ sống khác người

 

Những người sống khác thường luôn luôn bị thiên hạ đặt biệt danh, thí dụ như khùng, khờ,... Khi chúng ta sống đúng với nguyên tắc của Chúa, thì đồng thời cũng ngược lại với quan điểm của đời này. Nói cách khác chúng ta sẽ là một người sống “không giống ai”. Người ta hối lộ, chúng ta không; người ta dối trá, chúng ta thành thật; người ta quay cóp, chúng ta trung thực; người ta không coi trọng sự trong sạch, chúng ta trân trọng; người ta bồ bịch lung tung, chúng ta nghiêm túc trong tình cảm.

 

Khi sống theo chủ trương “ai sao tôi vậy!” chúng ta mới không bị đặt biệt danh. Nói cách khác, khi chúng ta hoà lẫn vào cảnh sống như con tắc kè. Khi tắc kè nằm ở đâu, nó sẽ đổi màu giống như nơi đó.

 

Người được Chúa thay đổi là người sống theo những nguyên tắc mới, nguyên tắc của Kinh Thánh. Chẳng phải chỉ biết các nguyên tắc đó, mà còn sống theo nữa.

 

Tác giả Thi Thiên 16 viết:

Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi.

Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi.

(Thi Thiên 16:8)

 

Người sống mà đặt Chúa trước mặt mình thì sẽ tôn Chúa là quan trọng và sống theo những nguyên tắc của Ngài. Người đó sẽ sợ Chúa hơn là sợ loài người.

 

(Còn tiếp)

XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)