Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

NGÀY 4 THÁNG 8. NƠI ẨN NẤP AN TOÀN

Xin Chúa Hằng Hữu giải thoát con khỏi kẻ thù,
Vì con đến ẩn nấp nơi Ngài.
(Thi Thiên 143:9 - BHĐ)

Trong lời cầu nguyện: Xin Chúa Hằng Hữu nghe con cầu nguyện, lắng tai nghe con khẩn nài (Câu 1), vua Đa-vít đề cập đến "kẻ thù". Kẻ thù của vua là ai? Khi còn trẻ, kẻ thù của vua là chủ tướng của mình. Về sau, khi làm vua, kẻ thù của vua lại là con trai mình.

Trong giai đoạn đầu, khi còn là thường dân, người Chúa đã chọn, một người Ngài rất vừa ý (I Sa-mu-ên 13:14) để mai sau lên ngôi vua trở thành con mồi mà vua Sau-lơ săn đuổi. Đa-vít từng tâm sự với con trai của "kẻ thù" (vua Sau-lơ): Tôi chỉ cách cái chết có một bước (I Sa-mu-ên 20:3) Nếu Thi Thiên 143 đúng là lời cầu nguyện của vua Đa-vít khi bị hoàng tử Áp-sa-lôn săn đuổi thì tình cảnh của vua là: Kẻ thù săn đuổi con, đè bẹp con dưới đất, bắt con sống trong bóng đêm, như xác người nơi cổ mộ. (Câu 3)

Còn trong lần chạy trốn này, phải rời bỏ Giê-ru-sa-lem, chạy qua bên kia sông Giô-đanh tránh xa sự sát hại do con của mình thì con cháu của "kẻ thù" (vua Sau-lơ) vừa đi theo, vừa rủa sả, vừa ném đá vào Đa-vít. (II Sa-mu-ên 16:5-8) Bị chính con trai của mình săn đuổi, còn bị con cháu của kẻ thù cũ nguyền rủa thì thật là khủng khiếp hơn những lần chạy trốn trước kia.

Chắc chắn vua Đa-vít nhớ lại những lần chạy trốn trong quá khứ: nào là trốn trong các hang động, trốn vào rừng rậm (I Sa-mu-ên 22:4, 5), nào là trốn trên núi cao hiểm trở trong vùng sa mạc (I Sa-mu-ên 23:14). Vua Đa-vít thưa với Chúa: Con nhớ lại các ngày xưa, tưởng đến mọi việc Chúa đã làm, và suy ngẫm công việc của tay Chúa. (Câu 5)

Vũ khí đầu tiên mà vua Đa-vít chống lại kẻ thù không phải là gươm giáo như dõng sĩ A-bi-sai đề nghị: Phường chó chết này sao dám chưởi vua. Xin cho tôi đi lấy đầu nó." (II Sa-mu-ên 16:9 - BHĐ) Vua Đa-vít kiên nhẫn chịu đựng và nói: Cứ để cho người ấy nguyền rủa, vì Chúa bảo người ấy làm. Biết đâu Chúa sẽ trông thấy nỗi khổ của ta, ban phước lành cho ta vì ta đã chịu những lời chưởi rủa này. (II Sa-mu-ên 16:9-13)

Vũ khí vua Đa-vít dùng để chống lại kẻ thù là sự cầu nguyện. Trong khi (1)chạy trốn, (2)chịu đựng hoặc (3)chiến đấu chống kẻ thù, vua xin Chúa giải cứu, giải thoát khỏi kẻ thù chớ không tự giải cứu mình. Vua tin cậy vào quyền năng của Chúa hơn là cậy vào sức riêng của mình. Vua trốn vào hang đá, trốn trong rừng sâu nhưng tin rằng Chúa là Đấng giấu kín vua. Vua tìm một chỗ để nương thân nhưng tâm linh của vua nương náu nơi Chúa. Vua tìm được một chỗ an toàn nhưng Chúa mới là nơi ẩn nấp của vua.

Xin Chúa Hằng Hữu giải thoát con khỏi kẻ thù, vì con đến ẩn nấp nơi Ngài là lời cầu nguyện bày tỏ niềm tin rằng Chúa sẽ bảo vệ và giải cứu. Bạn có tin Chúa là nơi ẩn nấp an toàn cho bạn không? 

Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc) 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét