Dù tôi nói tiên
tri, hiểu biết mọi huyền nhiệm, hay quán thông mọi ngành tri thức, dù tôi có đức
tin di chuyển cả đồi núi, nhưng thiếu tình yêu, tôi vẫn là con người vô dụng.
Dù tôi dâng hiến hết tài sản để nuôi người nghèo khổ hay xả thân trên dàn hỏa
thiêu, nhưng không do tình yêu thúc đẩy thì hy sinh đến thế cũng vô ích. (I
Cô-rinh-tô 13:2-3 - BHĐ)
Tình yêu thương sứ đồ Phao-lô
đề cập không phải là (1)tình yêu nhục dục, (2)không phải là tình yêu thương gia
đình, (3)không phải là tình yêu thương nhân loại, nhưng là tình yêu thương vô
điều kiện không đòi hỏi, tình yêu thương hy sinh vì lợi ích của người khác. Tình
yêu thương rất quan trọng, quan trọng hơn tất cả các ân tứ.
Sứ đồ Phao-lô đề cập đến năm
ân tứ đã được đề cập trong I Cô-rinh-tô 12:8-10; 28. Tín hữu hội thánh
Cô-rinh-tô có nhiều ân tứ. Họ tìm kiếm ân tứ, theo đuổi ân tứ đến nỗi chỉ
trích, phê phán lẫn nhau về ân tứ. Họ xem ân tứ là mục tiêu nên đánh mất điều quan
trọng nhất cần bày tỏ trong hội thánh là tình yêu thương.
-Nói tiên tri là ân tứ Chúa
ban cho. Người nói tiên tri được Chúa cho biết trước những điều sẽ xảy ra trong
tương lai để ghi lại hoặc rao báo cho người khác. Ông Ba-la-am là người được Đức
Chúa Trời cho biết trước nhiều điều liên quan đến Đấng Mê-si-a và dân
I-sơ-ra-ên. Nhưng nhà tiên tri này chỉ nghĩ đến lợi lộc vật chất và không kính
yêu Đức Chúa Trời. (Dân Số Ký 22, 23, 24)
-Người được Chúa ban cho ân tứ
nói lời khôn ngoan, hiểu biết tất cả những điều bí ẩn, có thể giải thích những
sự kiện trong Kinh Thánh, thậm chí biết những bí ẩn của thiên nhiên, am tường tất
cả các lãnh vực tri thức, nhưng không có tình yêu thương thì chỉ là người đạo đức
giả. Chúa GIê-xu gọi các thầy thông giáo, người Pha-ri-si là "đạo đức giả",
"điên dại và mù quáng".
-Người làm phép lạ, người chữa
bệnh là những người có đức tin. Sứ đồ Phao-lô đề cập đến đức tin dời núi mà
Chúa Giê-xu từng dạy. (Ma-thi-ơ 17:20) Họ là những người có đức tin biến những
điều không thể thành có thể, nhưng nếu không có tình yêu thương thì họ chẳng ra
gì.
-Người nói tiên tri, đuổi quỷ,
làm phép lạ mà không yêu thương chỉ là những người vô dụng (chẳng ra gì) đối với
Đức Chúa Trời. Trong ngày cuối cùng Chúa nói với họ: Ta không hề biết các ngươi, phường tội lỗi! Đi cho khuất mắt ta!
(Ma-thi-ơ 7:23 - BPX)
-Người hiểu biết mọi huyền nhiệm,
quán thông mọi ngành tri thức mà không yêu thương thì những điều đó cũng chẳng cứu
giúp họ khi Chúa khiển trách: Hỡi loài rắn!
Dòng rắn độc! Làm sao các ông có thể thoát khỏi án địa ngục được? (Ma-thi-ơ
23:33 - BPX)
-Người làm việc từ thiện có ân
tứ quản trị và phục vụ, dùng tất cả tài sản của mình để nuôi người nghèo khổ
nhưng không vì tình yêu thương mà chỉ nhằm chứng tỏ chính mình thì cũng vô
nghĩa.
-Người tử đạo, xả thân trên
dàn hỏa thiêu, dũng cảm hy sinh mạng sống mà không yêu thương nhưng chỉ nhằm
lưu danh chính mình thì trước mặt Chúa, việc làm dũng cảm đó là vô giá trị.
Chúa Giê-xu khuyên: Khi anh em bố thí, đừng khua chiêng gióng trống
như bọn đạo đức giả vẫn làm trong Nhà Hội và ngoài đường phố để được người ta
ca tụng. Ta nói thật cùng anh em: họ đã nhận được phần thưởng rồi. (Ma-thi-ơ
6:2 - BPX)
Chỉ
theo đuổi ân tứ, không theo đuổi tình yêu thương thì tôi và công việc của tôi
trở thành vô dụng, vô đạo đức và vô ích đối với Đức Chúa Trời là Đấng yêu
thương và ban ân tứ.
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét