Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

NGÀY 6 THÁNG 9. TÂM TÌNH PHỤC VỤ (3)


2. Người phục vụ không thành kiến, không định kiến.

Sau-lơ về Giê-ru-sa-lem, cố gắng kết thân với các tín hữu, nhưng họ đều sợ ông, nghi ngờ ông không thật lòng tin Chúa. Ba-ba-ba liền đưa Sau-lơ đến giới thiệu với các sứ đồ, báo cáo việc Sau-lơ đã thấy Chúa trên đường đi Đa-mách, được nghe tiếng Chúa, và sau đó can đảm công bố danh Chúa Giê-xu tại thành Đa-mách. Từ đó, Sau-lơ ở lại với các tín hữu, đi khắp thủ đô Giê-ru-sa-lem, nhân danh Chúa truyền giảng Phúc Âm cách dạn dĩ. Ông cũng tranh luận với nhóm người Do Thái theo văn hóa Hy Lạp, nên họ tìm cách giết ông. Anh em tín hữu được tin ấy, liền đem ông xuống hải cảng Sê-sa-rê, rồi đưa đi Tạt-sơ. (Công Vụ 9:26-30 - Bản Hiện Đại) 

Sau khi qui phục Chúa, ông Sau-lơ (người từng bách hại hội thánh) muốn cộng tác với Hội thánh nhưng các môn đệ nghi ngờ. Ông Ba-na-ba biết rõ việc này vì lúc đó ông đang phục vụ Chúa tại Giê-ru-sa-lem. Vì vậy, ông Ba-na-ba, Con Trai của sự Yên Ủi, đã tìm ông Sau-lơ, an ủi ông, giới thiệu lẫn tiến cử ông với Hội thánh tại Giê-ru-sa-lem. Ba điều ông Ba-na-ba giới thiệu ông Sau-lơ là:
  • Ông Sau-lơ đã gặp Chúa trên đường Đa Mách.
  • Chúa có phán dạy và giao sứ mạng cho ông Sau-lơ.
  • Ông Sau-lơ giảng dạy về Chúa cách bạo dạn.

Trong ITi-mô-thê 5:21, ông Phao-lô khuyên: “Đừng in trí trước, phàm việc gì cũng chớ tây vị bên nào.” (“Gác bỏ thành kiến, không thiên vị người nào” – Bản Hiện Đại)

Người Pha-ri-si có thành kiến nặng nề đối với Chúa Giê-xu. Họ chê trách Chúa kết bạn với hạng người thâu thuế, những kẻ xấu xa nên họ luôn luôn tìm cách bắt lỗi và bắt bẻ Chúa Giê-xu. Chúng ta cũng đầy dẫy định kiến và thành kiến.
  • Nếu chúng ta là người tốt, chúng ta đánh giá người khác là xấu. Tôi tốt – anh xấu.
  • Còn nếu chúng ta là người có chút tài năng, chúng ta chẳng ngại ngùng gì đánh giá người khác là bất tài. Tôi giỏi – anh dở.
  • Ngược lại, thậm chí khi chúng ta là xấu xa, chúng ta cũng chẳng chịu công nhận một người nào là tốt. Tôi xấu – anh cũng xấu.
  • Rồi nếu chúng ta bất tài, thì người khác cũng chẳng khá gì hơn. Tôi dở – anh cũng dở.

Tóm lại, dù chúng ta tốt hoặc xấu, giỏi hoặc dở chúng ta chẳng bao giờ công nhận giá trị của người khác.

Thành kiến, tinh thần hẹp hòi và chủ nghĩa cá nhân khiến chúng ta ích kỷ, kiêu ngạo và thường gây ra đổ vỡ trong khi phục vụ. Lý do là vì chúng ta không bao giờ chịu công nhận người khác.

(Còn tiếp)
Xuân Thu (XuânThu Sách Cơ Đốc)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét