Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

NGÀY 2 THÁNG 9. CHÚA XUỐNG THUYỀN CỦA ÔNG SI-MÔN (6)


3. Con người (Câu 8-11)

Khi bạn vâng lời Chúa và có kết quả trong việc đánh cá, chỉ một mẻ lưới mà cá đầy cả hai thuyền, bạn sẽ nghĩ gì và làm gì? Nếu mình vâng lời Chúa và Chúa cho có kết quả trong việc làm ăn thì mình sẽ tiếp tục duy trì và phát triển công việc. Ông Si-môn có thể nói: “Thầy với tôi, chúng ta làm việc thật ăn ý. Tôi có của, Thầy có công. Tôi thả lưới, Thầy chỉ chỗ. Chúng ta sẽ thành lập Công Ty Đánh Bắt Hải Sản Ca-bê-na-um. Chúng ta sẽ giải quyết công ăn việc làm cho cả cái làng chài này.”

Thế nhưng ông Si-môn lại không nghĩ như vậy. Câu 8: Thấy thế, ông Si-môn Phi-e-rơ quỳ xuống nơi chân Chúa Giê-xu mà thưa: “Lạy Thầy, xin lìa xa tôi, vì tôi là người tội lỗi.” Thật lạ lùng! Ông Si-môn đang vâng lời Chúa và đang có kết quả trong việc đánh cá, sao lại nói mình là người tội lỗi và xin Chúa lìa xa mình? Chúng ta thường cho rằng đời sống được Chúa ban phước là một đời sống tốt. Người đi thi mà bị rớt thì nghĩ chắc mình phạm tội nên bị Chúa phạt. Người làm ăn mà hanh thông, trở nên giàu có thì nghĩ rằng mình sống đẹp lòng Chúa cho nên Chúa thưởng. Ở đây Chúa tưởng thưởng cho ông Si-môn nhưng ông Si-môn lại thấy mình là người tội lỗi. Chúa càng thưởng nhiều thì ông Si-môn thấy tội càng nhiều!

“Tôi theo Thầy, làm môn đệ của Thầy thế mà tôi đã tự ý đi đánh cá cả đêm mà chẳng thèm hỏi ý Thầy. Tôi theo Thầy nhưng sáng nay tôi bỏ mặc Thầy một mình xoay xở với đám đông. Tôi theo Thầy nhưng tôi chẳng thèm quan tâm gì đến công việc và sứ mạng của Thầy. Tôi theo Thầy nhưng lại vô tâm đến nỗi chẳng biết Thầy cần đến con thuyền của tôi. Tôi theo Thầy mà chẳng biết Thầy còn đáng tôn là sư phụ của tôi trong nghề nghiệp, đến nỗi khi Thầy bảo hãy đi đánh cá tôi lại miễn cưỡng vâng lời. Tôi đúng là có mắt như mù, không thấy thái sơn trước mặt.”

‘Thấy công việc của Chúa’ làm ông Si-môn ‘thấy được chính mình’. Càng gần Chúa, càng vâng lời Chúa ông Si-môn càng nhận ra con người thật của mình. Càng nhìn nhận Chúa là ai ông Si-môn càng nhìn nhận chính mình là ai. Đầu tiên Chúa chỉ là người nhờ cậy khi Ngài mượn thuyền, rồi Chúa trở thành người cộng sự khi Ngài cùng làm việc, bây giờ Ngài trở thành Đấng mà ông Si-môn phải quỳ xuống thú tội. Đầu tiên ông Si-môn chỉ thấy Chúa Giê-xu là một ra-bi thành công, một Con Người của công chúng chớ không phải của chính ông. Bây giờ, sau khi cùng làm việc, sau khi vâng lời Chúa, ông được thức tỉnh và thấy Chúa có dính dáng đến công việc, đến cuộc đời của ông thì ông thì lại thấy mình không xứng đáng.

(Còn tiếp)
Xuân Thu (XuânThu Sách Cơ Đốc)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét