‘Lời
của Nê-hê-mi, con trai Ha-ca-lia’ (câu 1a), đây là lời tự thuật của ông
Nê-hê-mi, một con người chuyên tâm cầu nguyện. Qua ông Nê-hê-mi, chúng ta biết
Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của ông như thế nào.
Đối với Đức Chúa Trời, lời cầu nguyện quan trọng hay
người cầu nguyện, ông Nê-hê-mi, quan trọng? Bạn cầu nguyện với Chúa, lời cầu
nguyện của bạn quan trọng hay bản thân bạn, người cầu nguyện quan trọng? Qua
lời tự thuật của ông Nê-hê-mi, bạn sẽ nhận ra rằng con người cầu nguyện quan
trọng hơn lời cầu nguyện. Con người cầu nguyện quyết định nội dung và kết quả
của lời cầu nguyện.
1. Lời
cầu nguyện của người biết yêu thương (Nê-hê-mi 1:2-4)
Người cầu nguyện là ông Nê-hê-mi, là quan tửu chánh
trong triều đình Ạt-ta-xét-xe, vua Ba-tư (câu 11c). Quan dâng rượu cho vua là
người rất gần gũi, kề cận với vua. Vì vậy ông Nê-hê-mi phải là người rất được
tin cậy trong triều đình. Đương nhiên ông là người khôn ngoan, khéo léo, biết ý
của vua mới có thể thường trực hầu hạ vua. Vì là người thân cận nên ông có thể
đóng góp ý kiến và bàn luận với vua khi vua cho phép hoặc hỏi đến.
Trong khi tuyển dân của Chúa sống trong cảnh lưu đày
thì ông Nê-hê-mi sống sung túc yên ổn ở kinh đô Su-sơ. Nhưng ông Nê-hê-mi thuật
lại như thế này: 1 Lời của Nê-hê-mi, con trai Ha-ca-lia. Năm
thứ hai mươi, nhằm tháng Kít-lơ, xảy khi tôi đương ở tại kinh đô Su-sơ, 2
có một người trong anh em tôi tên là Ha-na-ni với vài người Giu-đa đến. Tôi hỏi
thăm chúng về dân Giu-đa đã được thoát khỏi, tức những kẻ đã bị bắt làm phu tù
còn sót lại, và hỏi luôn về những việc Giê-ru-sa-lem. 3 Các người ấy nói với tôi
rằng: Những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót ở lại trong tỉnh, bị tai nạn và sỉ
nhục lắm; còn vách thành của Giê-ru-sa-lem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa
cháy. 4 Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày; tôi cữ ăn
và cầu nguyện Đức Chúa của các từng trời.
Tuy đang làm quan tại kinh đô Su-sơ, nhưng con tim của
ông Nê-hê-mi luôn hướng về tuyển dân của Chúa và thành của Chúa. Dù đang làm
quan, sống bình yên với địa vị của mình nhưng ông Nê-hê-mi quan tâm đến: (1)dân tộc
của ông và (2)thành Giê-ru-sa-lem (câu 2). Khi nghe tình cảnh của những anh em
thoát nạn tù đày, còn ở lại trong xứ hiện đang sống trong cảnh hoạn nạn, nhục
nhã và tình trạng tường thành Giê-ru-sa-lem đang đổ nát, ông Nê-hê-mi khóc lóc
mấy ngày, kiêng ăn và cầu nguyện với Chúa.
(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét