7.
Lời cầu nguyện của người sống hiến dâng (Nê-hê-mi 1:10; 2:5-8)
1:10
Vả, chúng tôi là các tôi tớ và dân sự của Chúa, mà
Chúa đã cậy quyền năng và tay mạnh mẽ mà chuộc lại.
2:5
Nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tớ vua
được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Giu-đa, đến thành có mồ mả của tổ
phụ tôi, để tôi xây cất thành ấy lại. – 6 Đương khi ấy hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua. – Vua
bèn hỏi tôi rằng: Ngươi đi đường lâu chừng bao nhiêu, và khi nào ngươi trở về?
Vậy, vua đẹp lòng sai tôi đi, và tôi định nhật kỳ cho người. 7 Tôi cũng thưa
với Chúa rằng: Nếu điều này được đẹp lòng vua, xin vua hãy trao cho tôi những
bức thơ truyền các quan tổng trấn bên kia sông cho phép tôi đi ngang qua cho
đến khi tôi tới Giu-đa; 8 lại ban chiếu chỉ cho A-sáp, kẻ giữ rừng vua, truyền
người cho tôi gỗ làm khuôn cửa của thành điện giáp với đền, và làm vách thành,
cùng nhà mà tôi phải vào ở. Vua bèn ban cho tôi các điều đó, tuỳ theo tay nhân
lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi.
Nhiều người nói cầu nguyện là đủ rồi. Còn đối với ông
Nê-hê-mi cầu nguyện thì chưa đủ. Khi cầu nguyện, ông Nê-hê-mi nhận mình là tôi
tớ, là dân của Chúa. Vì là tôi tớ nên cuộc đời của ông không phải của riêng
ông, ông dâng đời sống của ông cho
Chúa để thực hiện ý
muốn của Ngài.
Ông Nê-hê-mi cầu nguyện với Chúa và nói chuyện với
vua. Qua mấy câu ông trình tâu với vua chúng ta thấy ông sẵn sàng làm công cụ cho Chúa để Ngài dùng ông làm trọn
điều ông cầu xin. Chúa muốn nhậm
lời cầu nguyện về việc xây dựng lại tường thành Giê-ru-sa-lem, nhưng ai đứng ra
cáng đáng việc đó? Tinh thần và lời cầu nguyện của ông Nê-hê-mi cho thấy ông
sẵn sàng đứng ra đảm nhận công việc nếu vua phái ông đi Giê-ru-sa-lem dù rõ
ràng là ông sẽ phải hy sinh.
(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét