Chúa
không nói với ông Si-môn: “Anh dở quá, anh hãy ngồi đó mà coi Thầy của anh đánh
cá!” Chúa cũng không quăng lưới. Ngài chỉ nói: “Anh hãy chèo ra chỗ sâu, thả lưới đánh một mẻ đi!” (Câu 4) Có lẽ
đây là lần đầu tiên Chúa bảo ông Si-môn đánh cá sau khi Ngài gọi ông đi theo
Ngài. Ông Si-môn tưởng rằng đi theo Thầy thì chỉ cần nghe lệnh của Thầy trong
việc đi đánh lưới cứu người chớ không cần chờ lệnh của Thầy trong việc đi đánh
cá. Vì đánh lưới cứu người là việc thiêng liêng mới cần lệnh của Chúa, còn
đánh cá dưới biển là chuyện phàm tục thì việc ta ta cứ làm. Bây giờ ông Si-môn
nhận ra rằng hôm qua mình đã sai khi đi đánh cá mà không có lời của Thầy. Tối
hôm qua Thầy đâu có bảo đi đánh cá mà mình lại tốn công tốn sức cả đêm mà chẳng
được gì. Đến bây giờ Thầy mới bảo.
Phân
trần với Chúa, nói thật với Chúa về nỗ lực và thất bại của mình, ông Si-môn
nói: “Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả
lưới.” Dù chưa hiểu hết mọi chuyện, ông Si-môn chấp nhận vâng lời. Tôi vâng
lời Thầy vì Thầy là Thầy của tôi chớ không phải tôi hiểu điều Thầy sắp làm cho
tôi. Tôi vâng lời Thầy dù chẳng có lời hứa nào cho tôi cả. Tôi vâng lời thầy dù
tôi khó tin rằng sẽ bắt được con cá nào trong lần thả lưới này.
Khi
ông Si-môn vâng lời Chúa trong nghề nghiệp của mình, chuyện gì xảy ra? (1)Ông bắt được rất nhiều cá, đến nỗi lưới gần
rách. (Câu 6) (2)Ông phải gọi các bạn
chài trên thuyền khác đến giúp. (Câu 7) Nhiều người nói nếu trong công việc
(học hành, nghề nghiệp…) mà vâng theo sự chỉ dẫn của Chúa thì sẽ mất cả chì lẫn
chài. Học hành mà vâng lời Chúa thì sẽ không được điểm cao, buôn bán mà vâng
theo lời Chúa chỉ có nước húp cháo… Có thể lúc đầu ông Si-môn cũng nghĩ như
vậy, nhưng kết quả thật đáng kinh ngạc, chẳng những kết quả ảnh hưởng đến ông
mà còn ảnh hưởng đến những bạn bè của ông nữa.
(Còn
tiếp)
XuânThu
(XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét