A. Tinh thần Ghết-sê-ma-nê
Vì sao các môn đệ theo Chúa đi đến Ghết-sê-ma-nê?
1. Từ phòng cao đến Ghết-sê-ma-nê
- Phòng cao, nơi Chúa Giê-xu và các môn đệ tổ
chức lễ Vượt Qua là nơi (1)Chúa rửa chân cho các môn đệ (Giăng 13), (2)Chúa dạy
dỗ các môn đệ (Giăng 13, 14, 15, 16). (3)Hát Thi Thiên. (4)Cầu nguyện cảm tạ. (5)Ăn
lễ Vượt Qua. (6)Tiệc Thánh. (7)Trò chuyện với nhau.
Phòng cao là:
- nơi phục vụ (Chúa rửa chân cho các môn đệ,
các môn đệ rửa chân cho nhau)
- nơi có lời Chúa (Chúa dạy dỗ, cảnh cáo,
khích lệ...)
- nơi tổ chức những nghi lễ (lễ Vượt Qua, lễ
Tiệc Thánh)
- nơi tương giao của một nhóm người với nhau
(Ăn uống trò chuyện với nhau).
- Còn tại Ghết-sê-ma-nê? Nếu phòng cao là nơi
Chúa Giê-xu chọn và chuẩn bị trước để cùng các môn đệ đến đó, có sự tương giao
với nhau, thì Ghết-sê-ma-nê cũng là nơi chúa chọn và chuẩn bị trước để Chúa và
các môn đệ đến cầu nguyện.
Nếu ở phòng cao có nệm lót sẵn, thức ăn có sẵn,
nước uống có sẵn. Thì Ghết-sê-ma-nê chỉ là một khu vườn trồng cây ô-liu, nơi
đây không thức ăn, không nước uống. Chỉ có những cây và trái ô-liu. Tại vườn
Ghết-sê-ma-nê chỉ có một thứ có sẵn, đó là cái bàn ép trái ô-liu để lấy dầu.
Phòng cao là nơi ăn uống, tẩm bổ, còn
Ghết-sê-ma-nê là nơi ‘ép mình’. Phòng cao là nơi tương giao với nhau, còn
Ghết-sê-ma-nê là nơi tương giao với Cha trên trời. Phòng cao là nơi một người
nói, mười một người nghe, còn vườn Ghết-sê-ma-nê, một người nói cho một Đấng
nghe.
Nếu bạn đã dành thì giờ đến phòng cao để nghe, để
nói, để ăn, để cười để nói, thì cũng cần dành thì giờ đến vườn Ghết-sê-ma-nê để
cầu nguyện với Cha trên trời. Cho nên vườn Ghết-sê-ma-nê là nơi phải đến sau
khi đã có thì giờ tại phòng cao. Kinh Thánh chép: Kế đó, đi đến một nơi kia, gọi là Ghết-sê-ma-nê.
Trong sinh hoạt Cơ Đốc nhân có hai phương diện:
-phương diện cộng đồng mang tính tập thể và
phương diện riêng tư mang tính cá nhân.
-phương diện tương giao với nhau và tương giao
với Chúa. Một bên là phòng cao, một bên là Ghết-sê-ma-nê. Bạn có nhận thức được
điều đó không? Bạn đã đi đến phòng cao để tương giao với lời Chúa, tương giao
với nhau chưa? Nếu đã đến rồi, bạn đã đi đến Ghết-sê-ma-nê chưa?
2. Theo thói quen đến Ghết-sê-ma-nê
Ông Ma-thi-ơ viết: Sau khi hát thánh ca, thầy trò đi lên núi Ô-liu (26:30) Ông Giăng
viết: Cầu nguyện xong, Chúa Giê-xu đi với
các môn đệ qua bên kia suối Kít-rôn, vào một khu vườn tại đó (18:1) Ông
Lu-ca ghi lại: Sau đó, theo thói quen,
Chúa đi đến núi Ô-liu; các môn đệ đi theo Ngài (22:39).
Ghết-sê-ma-nê là tên một khu vườn nằm bên sườn
phía tây núi Ô-liu, bên kia suối Kít-rôn. Đây là nơi Chúa và các môn đệ thường
lui tới, ông Giăng viết Chúa Giê-xu thường họp với các môn đệ trong khu vườn này
(18:2b)
Chúa có một thói quen, Ngài muốn tập cho các môn
đệ của Ngài. Muốn có một thói quen thì cần thời gian và sự tập tành. Trong thời
gian ba năm Chúa dành nhiều thì giờ để tập cho các môn đệ nhiều điều, qua đó hình
thành thói quen trong đời sống của họ, một trong những thói quen đó là sự cầu
nguyện. Bây giờ là thời điểm Chúa sắp chịu khổ và chịu chết trên cây thập tự,
Ngài thực hiện thói quen đi đến vườn Ghết-sê-ma-nê để cầu nguyện.
Bạn có đến với sự cầu nguyện bằng thói quen
không? Phải mất bao lâu bạn mới có được một thói quen? Một thói quen làm bậy có
lẽ chẳng cần tập luyện và thâm nhập rất nhanh vào đời sống của bạn. Nhưng để có
được một thói quen tốt trong đời sống của mình bạn cần ba điều:
- Bản thân bạn nỗ lực. Cần dành thì giờ, cần tập tành,
cần sống có kỷ luật trong việc đến Ghê-sê-ma-nê.
- Bạn cũng cần có thầy, như các môn đệ cần có
Chúa Giê-xu, làm gương, hướng dẫn, chỉ dạy. Bạn lắng nghe, noi theo mà đi đến
Ghết-sê-ma-nê.
- Bạn cần có bạn bè cùng đi đến Ghết-sê-ma-nê với
bạn. Cùng nhắc nhở, cùng khích lệ nhau.
3. Theo gương Chúa Giê-xu đến Ghết-sê-ma-nê
Chúa Giê-xu đi lên núi Ô-liu và các môn đệ cùng
đi với Ngài. Thầy đâu, trò đó. Thầy dự lễ Vượt Qua, trò cũng cùng dự lễ. Thầy
đi lên phòng cao, trò cũng lên phòng cao. Thầy trò cùng ngồi dự tiệc với nhau.
Bây giờ thầy đi đến Ghết-sê-ma-nê không lẽ mình không đi. Thầy đi thì mình cũng
đi. Hơn nữa vừa mới nói với Thầy nào là ‘một lòng một dạ với Thầy’, ‘không đời
nào bỏ Thầy đâu’, vậy mà bây giờ Thầy đi đến Ghết-sê-ma-nê để cầu nguyện mình lại
xin ở lại phòng cao (hoặc đi đâu đó, làm việc gì đó như ông Giu-đa
Ích-ca-ri-ốt) thì coi không được. Mình phải đi với Thầy đến Ghết-sê-ma-nê.
(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét