3. Nhóm-sấp-mình-xuống-đất
Rồi
Ngài đi một đỗi xa hơn, sấp mình xuống đất mà cầu nguyện rằng nếu có thể được,
xin giờ này qua khỏi mình. Ngài rằng: “A-ba, lạy Cha, mọi việc Cha làm được
cả; xin Cha cất chén này khỏi con; nhưng không theo điều con muốn, mà làm theo
điều Cha muốn. (Ma-thi-ơ 26:35-36)
Chúa Giê-xu đi đến Ghết-sê-ma-nê, Ngài cần cầu
nguyện nhiều trước giờ chịu đóng đinh trên cây thập tự, Ngài muốn các môn đệ,
những người Ngài coi như bạn hữu hãy lo cầu nguyện, Ngài tổ chức và hướng dẫn
họ vào sự cầu nguyện. Còn Chúa Giê-xu làm gì? Ngài nói với các môn đệ là Ngài
đi cầu nguyện và Ngài đã làm điều đó. Ngài bảo các môn đệ tỉnh thức, và Ngài đã
tỉnh thức. Chúa là tấm gương cho các môn đệ trong sự cầu nguyện.
- Chúa đi riêng ra một nơi (một nơi chốn).
- Ngài sấp mình xuống đất (một thái độ).
- Ngài tỉnh thức và cầu nguyện (làm điều Ngài khuyên
các môn đệ).
- Ngài có nội dung rõ ràng (vấn đề cầu
nguyện).
- Ngài cầu nguyện nhiều lần (ba lần).
Chúa cầu nguyện nhưng không bỏ quên các môn đệ.
Ngài vẫn quan tâm đến việc họ có tỉnh thức và cầu nguyện hay không. Ngài cầu
nguyện cho để chương trình của Cha được thực hiện qua Ngài, đồng thời Ngài cũng
lo cho đời sống của các môn đệ. Chúa không cứ ở chỗ Ngài đang cầu nguyện, Ngài
trở lại chỗ các môn đệ để xem họ cầu nguyện thể nào. Đây là bài học cho những
người lãnh đạo thuộc linh. Không thể cứ kêu gọi suông, mà phải làm gương, không
phải chỉ tổ chức, phân công mà cần kiểm tra. Nhiều người nói rằng, chưa kiểm
tra đã biết chuyện gì xảy ra thì kiểm tra làm gì cho mệt.
Rồi
Ngài trở lại, thấy ba người đang ngủ; bèn phán cùng Phi-e-rơ rằng: “Si-môn, ngủ
ư! Ngươi không thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi
khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.” Ngài
lại đi lần nữa, và cầu nguyện y như lời trước. Ngài trở lại, thấy môn đệ còn
ngủ, vì con mắt đã đừ quá; và không biết trả lời cùng Ngài thể nào. Ngài trở
lại lần thứ ba, phán cùng môn đệ rằng: “Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư!
Thôi, giờ đã tới rồi; này, Con Người hầu bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy chờ
dậy, đi hè; kìa, đứa phản ta đã đến gần.” (Ma-thi-ơ 26:37-41)
Chúa Giê-xu đã trở lại ba lần với các môn đệ.
Thấy họ lo ngủ, không lo cầu nguyện, Chúa đã gọi: “Si-môn, ngủ ư! Ngươi không thức được một giờ sao?” Sao Chúa gọi
ông Si-môn mà không gọi ông Giăng hay ông Gia-cơ?
-Có thể vì ông Si-môn là tổ trưởng của tổ 3
người, tổ trưởng phải làm gương, cho nên phải hỏi tổ trưởng.
-Có thể vì trước đó ông Si-môn đã nói rất hùng
hồn: “Dầu phải chết cùng thầy, tôi cũng
chẳng chối thầy đâu” (Mác 14:31) Chúa muốn nhắc ông Si-môn, anh có nhớ khi
nãy anh nói gì không? Bây giờ ta cần anh tỉnh thức với ta chứ chưa nói đến
chuyện anh cùng chết với ta.
-Có thể Chúa nhắc ông Si-môn điều Ngài từng nói
với ông: “Hỡi Si-môn, Si-môn, này, quỷ
Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu
cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho
vững chí anh em mình. (Lu-ca 22:31-32) Ta đã nói trước với anh, ta đã cầu
nguyện cho anh, sao anh không lo tỉnh thức mà cầu nguyện?
Chúa Giê-xu như người lãnh đạo, tổ chức việc cầu
nguyện. Còn các môn đệ là tổ viên của nhóm cầu nguyện thì lại phá hỏng chương
trình cầu nguyện. Chúa kêu gọi các môn đệ hãy tỉnh thức và cầu nguyện, cảnh báo
cho các môn đệ cạm bẫy đang ở phía trước. Thế nhưng các môn đệ không quan tâm
đến nguy cơ đang rình rập mình, thay vì tỉnh thức họ lại ngủ ngon lành. Người
lãnh đạo dẫn họ đến nơi chốn thích hợp cho việc cầu nguyện. Tuy nhiên các môn đệ
lại thấy đó là nơi rất tốt để nghỉ ngơi.
Nhiều nhà lãnh đạo thuộc linh tổ chức và kêu gọi
việc cầu nguyện. Tuy nhiên hội chúng rất lạnh nhạt với sự cầu nguyện và chương
trình cầu nguyện bị phá hỏng. Tín hữu là những người rất dễ bắt chước, thấy
người khác không cầu nguyện, họ cũng không lo cầu nguyện. Họ lập luận theo kiểu:
Thiên hạ có khi đang ngủ cả, việc gì ta thức một mình ta?
Còn người lãnh đạo thuộc linh thì thế nào? Chúa
Giê-xu biết trước việc này, Ngài kêu gọi các môn đệ hãy cầu nguyện, hãy lo cho
bản thân, hãy chuẩn bị trước để đối phó với sự cám dỗ, nhưng các môn đệ bỏ
ngoài tai những gì Chúa nói. Họ cầu nguyện qua loa, chiếu lệ rồi ngủ. Họ vẫn
‘ngồi đây’ vẫn ‘ở đây’, có vẻ như vâng theo lời Chúa, nhưng tất cả đều ‘ngủ và
nghỉ ngơi’.
Nhiều người lãnh đạo thuộc linh ngày nay tổ chức
cầu nguyện rất thành công. Có một nhóm người đông đảo tham gia cầu nguyện. Tuy
nhiên bản thân người lãnh đạo thuộc linh và những người trong tổ chức cầu nguyện
lại là những người thất bại trong sự cầu nguyện riêng. Họ có thể làm ầm ỉ trước
đám người đông đảo, có thể sấp mình xuống đất ở nơi công cộng, nhưng trong chốn
riêng tư thì hoàn toàn thất bại trong sự cầu nguyện.
*
* *
-Bạn có cần tìm một tấm gương nào trong việc cầu nguyện
không? Chúa Giê-xu lo cầu nguyện, chiến đấu trong sự cầu nguyện, làm gương
trong việc cầu nguyện mà chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai quan tâm vì tất cả đều
ngủ và nghỉ ngơi.
-Suy cho cùng thì việc tổ chức cầu nguyện có thể
thất bại nhưng người tổ chức việc cầu nguyện không thể trở thành người thất bại
trong việc cầu nguyện.
-Nếu tìm các hình thức cầu nguyện thì có 3 hình
thức cầu nguyện: (1)Nhóm lớn cầu nguyện. (2)Nhóm nhỏ cầu nguyện. (3)Cá nhân cầu
nguyện.
-Nói về hiệu quả của việc cầu nguyện tại vườn
Ghết-sê-ma-nê thì chỉ có cá nhân cầu nguyện là có hiệu quả. Còn nhóm lớn và
nhóm nhỏ đã thất bại trong việc cầu nguyện. Lỗi do ai? Do người lãnh đạo hay do
các thành viên trong nhóm?
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét