8. Kinh nghiệm bản thân (Từng trải thuộc
linh)
Sau-lơ
can:“Không được đâu, cậu còn trẻ quá, trong khi người ấy là một chiến sĩ đầy
kinh nghiệm từ thời niên thiếu.” (I Sa-mu-ên 17:33 - Bản Hiện Đại)
Sau-lơ chỉ nhìn thấy nơi Đa-vít lòng
nhiệt tình, sẵn sàng hy sinh cho tuyển dân. Vua không muốn Đa-vít trở thành nạn
nhân đầu tiên, cũng không muốn Đa-vít làm cho tình hình trở nên bi đát hơn. Vua
Sau-lơ nhận định là ‘không được đâu’. Vì sao? Vì vua không tìm mẫu người cỡ
Đa-vít. Vua xem trọng bề ngoài nên tìm người cao lớn lực lưỡng.
Đa-vít kể lại trải nghiệm bản thân trong
thời gian đi chăn chiên. Đa-vít giải
thích: “Khi đi chăn chiên cho cha, nếu có sư tử hay gấu đến bắt chiên, tôi đuổi
theo, đánh ác thú, giằng chiên ra khỏi miệng nó. Nếu nó quay sang tấn công tôi,
tôi nắm râu, đập chết." (I Sa-mu-ên 17:34-35 - Bản Hiện Đại)
Lời làm chứng này cho thấy chàng từng đối
diện với thách thức trong thời gian chăn chiên, không phải một lần mà nhiều lần.
Những thách thức đó khó khăn nguy hiểm chẳng khác gì gã khổng lồ Gô-li-át kia. Đa-vít
từng đối phó với sư tử và gấu, đuổi theo, đánh nó để cứu chiên. Nếu Gô-li-át
‘là một chiến sĩ đầy kinh nghiệm từ thời niên thiếu’ thì Đa-vít cũng là tay 'dũng
sĩ diệt sư tử và gấu từ thuở còn thơ'. Chính vì thế mà Đa-vít có thể trình với
vua Sau-lơ: "Tôi đã giết sư tử, giết
gấu, tôi cũng sẽ giết người Phi-li-tin vô đạo kia, vì nó dám coi thường quân
đội của Đức Chúa Trời Hằng sống." (I Sa-mu-ên 17:36 - Bản Hiện Đại)
Khi làm chứng về kinh nghiệm của mình,
Đa-vít kết luận: "Chúa Hằng Hữu đã
cứu tôi khỏi nanh vuốt của sư tử, của gấu, cũng sẽ cứu tôi khỏi tay người
Phi-li-tin vô đạo kia." Đây là kinh nghiệm của người chăn chiên làm
tròn trách nhiệm của mình. Đa-vít phải thực hiện công việc của mình: “Tôi đuổi
theo đánh” còn Đức Gia-vê giải cứu. Dù Đa-vít can đảm, kiên cường, dám ‘nắm râu,
đập nó chết’ nhưng Đa-vít vẫn công nhận Đức Gia-vê là Đấng giải cứu. Đứng trước
thách thức, Đa-vít phải làm phần việc của mình, còn Đức Gia-vê sẽ làm phần việc
của Ngài.
Qua lời làm chứng về kinh nghiệm của
mình, Đa-vít cũng bày tỏ chàng tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu trong vụ này.
Đa-vít tiếp: "Chúa Hằng Hữu đã cứu
tôi khỏi nanh vuốt của sư tử, của gấu, cũng sẽ cứu tôi khỏi tay người
Phi-li-tin vô đạo kia." (I Sa-mu-ên 17:37 - Bản Hiện Đại) Trong khi chăn
chiên Đa-vít tin nơi Chúa thế nào thì bây giờ khi đối diện với Gô-li-át chàng
cũng tin như thế. Niềm tin cậy của Đa-vít nơi Chúa không thay đổi theo hoàn
cảnh.
Tóm lại, lời làm chứng của Đa-vít cho
thấy (1)Tình yêu thương của người chăn đối với bầy chiên: không muốn một con
nào bị mất. (2)Trách nhiệm của người chăn, bảo vệ cả bầy, bảo vệ từng con
chiên. (3)Lòng tin cậy nơi Chúa của người chăn. (4)Sự cam đảm, dám đương đầu
với thách thức. Người chăn phải làm tròn trách nhiệm của mình vì bầy chiên. (5)Nhìn
thấy Chúa giải cứu mình và bầy chiên. Chúa thực hiện việc của Ngài bằng cách
tăng năng lực, sự khôn ngoan cho người chăn rồi Ngài giải cứu.
Lời làm chứng về kinh nghiệm của Đa-vít rốt
cuộc đã thuyết phục vua Sau-lơ. Vua đáp rằng: “Thôi được, cậu ra đánh nó. Cầu
Chúa Hằng Hữu ở với cậu.”
(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét