(2)Vác thập tự giá mình.
-Vác thập tự nghĩa là bạn sống cuộc đời
phục vụ Chúa và tha nhân. Bạn sống để kính yêu Chúa, yêu thương người chứ không
phải để lo bảo vệ bản thân, vì bạn tin rằng Chúa sẽ chăm sóc bảo vệ bạn.
Thập
tự giá Chúa Giê-xu phải vác là chịu khổ vì nhân loại. Thập tự giá bạn phải vác
là chịu khổ phục vụ người khác. Nhiều người nói vác thập tự ở nhà thờ thì dễ,
mà vác thập tự ở nhà thì khó quá. Chịu khổ vì người ngoài thì dễ chứ chịu khổ
vì anh em cùng đức tin thì khó quá. Kính yêu Chúa trong khi cầu nguyện, trong
lời ca tiếng hát sao mà dễ thế, còn trong nghề nghiệp, trong chuyện ăn uống...
mà nói kính yêu Chúa thấy thế nào ấy.
Vì
sao lại có những vấn đề đó? Vì bạn bảo vệ chính mình, bạn chưa thật sự phục vụ
Chúa và phục vụ tha nhân. Cũng có thể bạn đang trốn chạy thực tế bộc lộ sự yếu đuối,
thất bại của bạn hoặc là bị người ngoài hành hạ còn ráng chịu được chớ bị anh
em cùng đức tin hành hạ thì không chịu được.
Hoặc
là bạn đang diễn kịch vác thập tự giấy. Bạn chỉ là diễn viên vác thập tự ở nhà
thờ, còn ở những nơi khác bạn bộc lộ toàn bộ con người thật trong bạn.
Bạn
cần làm gì? Cần ăn năn hay cứ tiếp tục vác thập tự theo kiểu trốn chạy? Cần
giải quyết những vấn đề giữa bạn với Chúa trước khi bạn quyết định vác thập tự
theo Chúa.
-Vác thập tự giá thì không đòi hỏi. Một
người kia tên là Si-môn ở Sy-ren, ông bị quân lính trưng dụng để vác cây thập
tự theo sau Chúa Giê-xu (Lu-ca 23:26), ông không thể từ chối. Ông mệt nhọc vì
thập tự nặng nề; ông cảm thấy nhục nhã vì vác thập tự là một việc nhục nhã, hơn
nữa người ta đang nguyền rủa ông Giê-xu đi phía trước. Có thể có người quen sẽ
hỏi ông Si-môn: "Anh Si-môn, sao vậy? Có chuyện gì thế?"
-Tại
ông Giê-xu cả, ông làm tôi bị vạ lây. Ông đã làm gì, sao lại chọn vác thập tự,
để rồi tôi phải vác theo. Ông có gì để trả công cho tôi không? Khổ thân cho
tôi, còn gì là mặt mũi, còn gì là sĩ diện nữa, ai cũng thấy tôi vác thập tự sờ sờ
ra đó. Thế nào về nhà con tôi cũng cười, vợ tôi cũng cằn nhằn: "Ai bảo
đứng xớ rớ ở đó."
Nếu
bạn là Si-môn, bạn nghĩ gì và trả lời ra sao?
“Vì
sao phải là tôi? Bao nhiêu người quanh đây, sao không bắt họ vác thập tự mà lại
bắt tôi. Hoặc chia ra mỗi người vác một đoạn đường chứ! Tôi vác 100 bước, đến
bác kia, rồi đến anh kia, khổ thì khổ đều chứ, sao lại có chuyện người đứng
nhìn, kẻ thì vác thập tự?”
Cũng
có thể bạn tự nhủ: “Tôi không nhìn vào thiên hạ để so đo, tôi không nhìn chính
mình để sĩ diện, để đắng cay hay mặc cảm, cũng không nhìn Chúa để đòi hỏi hay
phân bì. Lúc đó tôi sẽ vác thập tự mà đi theo Ngài với tâm tình như chính tâm
tình của Ngài.”
Dầu
vậy đôi lúc chúng ta ra giá với Chúa trong khi vác thập tự, lắm lúc chúng ta
phân bì với Chúa: Tại sao Chúa bắt con mà không bắt anh kia. Sao con phải chịu
khổ mà người kia an nhàn. Sao con phải trả giá mà người kia không mất mát gì
cả, nếu anh kia từ bỏ thì con sẽ từ bỏ, hay nếu Chúa cho con điều này thì con
sẽ sống cho Chúa điều kia.
Đừng
đòi hỏi gì khi vác thập tự theo Chúa.
(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét