Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

NGÀY 10 THÁNG 1. RONG RUỔI TRÊN NHỮNG CON ĐƯỜNG Ở TRẦN GIAN (6)


4. Con đường Em-ma-út – Nhìn biết Chúa. Lu-ca 24:13-35

Con đường Em-ma-út là con đường hai chiều, chiều đi và chiều về. Đi từ Giê-ru-sa-lem về Em-ma-út tốn thời gian hơn là đi từ Em-ma-út trở về Giê-ru-sa-lem. Đây là chuyến đi nhớ đời của hai môn đệ.

Thoạt tiên con đường Em-ma-út là con đường tuyệt vọng.

13 Cũng trong ngày ấy, hai môn đệ đi đến làng kia tên là Em-ma-út, cách thành phố Giê-ru-sa-lem sáu mươi dặm. (khoảng 11 cây số) 14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả mọi việc đã xảy ra.

Hai môn đệ đi với nhau từ Giê-ru-sa-lem về làng Em-ma-út. Hai người đi chung với nhau là điều tốt. Chúa chẳng sai từng đôi đi với nhau sao? Tuy nhiên hai người ra đi trong bối cảnh nào? Hai môn đệ đã ‘hiệp ý’ rời Giê-ru-sa-lem sau khi họ nghe tin Chúa Giê-xu sống lại. Họ đã nghe các phụ nữ báo tin về ngôi mộ trống không, nghe các bà quả quyết các thiên sứ hiện ra báo tin Chúa đã sống lại. Nhưng họ chưa thấy Ngài. Giờ đây họ đi về Em-ma-út với tâm trạng buồn bã, thất vọng về những việc xảy đến cho Chúa Giê-xu.

15 Trong khi họ trò chuyện và thảo luận với nhau, chính Chúa Giê-xu đến gần và đi cùng với họ, 16 nhưng mắt họ bị che nên không nhận biết Ngài. 17 Chúa hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về việc gì thế?" Họ dừng lại, nết mặt buồn lắm. 18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pa trả lời với Ngài: “Ủa, có lẽ ông là người khách lạ duy nhất ở Giê-ru-sa-lem không hay biết sự việc xảy ra trong những ngày qua!" 19 Chúa hỏi: “Việc gì thế?” Họ đáp: “Việc Thầy Giê-xu người Na-xa-rét, một tiên tri có quyền năng trong việc làm lẫn lời giảng, trước mặt Đức Chúa Trời lẫn toàn thể dân chúng. 20 Nhưng các thầy chánh tế và các nhà lãnh đạo của ta đã nộp Thầy để bị lãnh án tử hình và bị đóng đinh trên cây thập tự. 21 Từ lâu chúng tôi vẫn hy vọng Thầy là Đấng sẽ cứu dân I-xơ-ra-ên. Kể từ khi việc ấy xảy ra, đến hôm nay đã được ba ngày rồi. 22 Thế mà có mấy phụ nữ trong chúng tôi đã làm cho chúng tôi sửng sốt, vì sáng sớm hôm nay họ đi viếng mộ, 23 nhưng không thấy xác Thầy; khi trở  về, họ quả quyết có thấy thiên sứ hiện ra báo tin rằng Thầy sống. 24 Có mấy người trong vòng chúng tôi đến mộ và cũng thấy những việc đúng như các bà ấy kể, nhưng họ không thấy Thầy đâu cả!”

Có hai điều liên quan đến Chúa Giê-xu: (1)Sự kiện Chúa chết, và (2)Tin tức Chúa sống lại. Nói cách khác có một ‘tin buồn’ và một ‘tin vui’. Cả hai môn đệ đều biết và thuật lại, nhưng trên đường về Em-mu-út lòng họ rất buồn bực cho thấy ‘tin buồn’ tác động trên họ rất lớn, còn ‘tin vui’ thì chẳng có tác dụng gì cả. Hai môn đệ quan tâm đến Chúa Giê-xu nhưng họ quan tâm đến chuyện Chúa chịu chết nhiều hơn là chuyện Chúa sống lại. Vì sao vậy?

Vì họ nhìn nhận:

  • Chúa Giê-xu là một đấng tiên tri.
  • Chúa Giê-xu là vị tiên tri có quyền phép.
  • Chúa Giê-xu là vị tiên tri sẽ giải cứu dân I-xơ-ra-ên.
Đối với hai môn đệ này, Chúa Giê-xu là một người nổi bật, người được Đức Chúa Trời dùng trong vai trò tiên tri. Và họ từng nuôi hy vọng là Ngài sẽ giải cứu tuyển dân I-xơ-ra-ên khỏi ách đô hộ.

Chính vì nghĩ về Chúa như vậy cho nên khi Chúa Giê-xu – nhân vật mà họ đang quan tâm và bàn bạc – đến gần, đi cùng và nói chuyện với họ, họ không nhận ra Ngài. Dù là môn đệ của Chúa, yêu mến Chúa, quan tâm đến công việc và lời giảng dạy của Chúa, đặt nhiều hy vọng nơi Chúa, bàn luận về Chúa có vẻ thông suốt, có những tin tức sốt dẻo là Chúa đã sống lại, nhưng hai môn đệ đang sai lầm mà họ không biết.

(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét