Vấn
đề là vì sao bạn phục vụ? Vì tấm lòng tình nguyện hay vì khen thưởng hoặc tiền
bạc? Ông Phi-e-rơ kêu gọi chúng ta hãy phục vụ bằng tấm lòng chớ không vì tiền
bạc. Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã
giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng,
chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. (I Phi-e-rơ 5:2)
Khi
ông Phi-e-rơ viết: Hãy chăn bầy của Đức
Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Ông nhắc nhở những người chăn bầy công
việc họ đã và đang thực hiện. Mặc dù Đức Chúa Trời giao phó cho anh em chăn
bầy, nhưng anh em phục vụ với tâm tình như thế nào?
-
Phục vụ chẳng phải bởi ép tình. Có phải vì Chúa giao phó nên cảm thấy bị ép
buộc chăn bầy không? Nếu cảm thấy bị ép buộc, cảm thấy trên đe dưới búa, thì
chẳng thể nào có tinh thần tình nguyện khi phục vụ. Chỉ sự thúc ép của tình yêu
thương mới duy trì được tinh thần tình nguyện. Vì tình yêu thương của Đấng Cứu Thế cảm động chúng tôi. (II Cô-rinh-tô
5:14a)
-
Phục vụ với niềm vui. Người nhận trách nhiệm lo phục vụ với niềm vui hay bất
mãn? Vui mừng hay buồn chán? Thích thú hay miễn cưỡng? Nhiều người phục vụ
không có niềm vui, chỉ toàn là bực bội, cằn nhằn, gắt gỏng... Phục vụ dưới đám
mây bạc nhẹ nhàng bay trên bầu trời xanh hay dưới đám mây u ám đen kịt đang
quần thảo trên đầu?
-
Phục vụ chẳng vì lợi lộc dơ bẩn. Nhiều người phục vụ chẳng phải vì ép tình, nhưng phục vụ cách vui lòng. Tuy nhiên vui
vẻ, tích cực phục vụ, không phàn nàn, không miễn cưỡng đôi khi lại phát xuất từ
động cơ lợi lộc dơ bẩn. Cho nên nhìn bề ngoài có thể phục vụ rất tốt, năng động,
đầy màu sắc yêu thương, đầy niềm vui nhưng lại phát xuất từ việc tham lợi dơ
bẩn (đừng hiểu lầm lợi dơ bẩn là lương bổng để có thể sống mà phục vụ.)
-
Phục vụ hết mình. Vượt qua được những yếu tố tiêu cực đó người có tinh thần tôi
tớ sẽ phục vụ hết mình. Đó mới là tinh thần tình nguyện đích thực.
(Còn
tiếp)
XuânThu
(XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét