Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

NGÀY 11 THÁNG 1. RONG RUỔI TRÊN NHỮNG CON ĐƯỜNG Ở TRẦN GIAN (16)


25 Chúa nói với họ: “Anh em ơi! Anh em không hiểu, lòng anh em chậm tin những lời các vị tiên tri đã dạy. 26 Thế thì Đấng Cứu Thế hẳn không cần chịu thương khó như thế trước, rồi sau mới được vẻ vang sao? 27 Rồi bắt đầu từ ông Môi-se và tất cả các vị tiên tri, Chúa giải nghĩa cho họ toàn bộ lời Kinh Thánh ghi chép về Ngài.

Chúa Giê-xu nhận định rằng họ là những kẻ dại dột, có lòng chậm tin..., hai môn đệ đang có vấn đề trong sự hiểu biết và trong niềm tin. Đây là hai lãnh vực có liên quan với nhau. (1)Họ chưa hiểu Kinh Thánh. Đây là vấn đề thuộc phạm trù hiểu biết, trí tuệ. Chúa phải giải thích những điều Kinh Thánh chép về Ngài cho họ hiểu. (2)Họ chậm tin những lời tiên tri đã dạy. Đây là vấn đề liên quan đến niềm tin. Sau khi hiểu biết Kinh Thánh, họ tin những lời tiên tri. Hiểu biết đúng lời Chúa sẽ tác động tốt đến niềm tin, đồng thời tác động đến thái độ sống.

Nếu bạn là môn đệ thứ ba, sau khi nghe giải thích những điều Kinh Thánh chép về Chúa. Bạn nghĩ gì về Chúa? Bạn sẽ làm gì?

28 Khi đến gần ngôi làng mà họ muốn đến, Chúa tỏ vẻ như muốn đi tiếp. 29 Nhưng họ cố mời Ngài: “Xin ông nghỉ lại với chúng tôi vì đã xế chiều rồi, và trời sắp tối!" Chúa vào nhà và ở lại với họ.

Sau khi Chúa Giê-xu chỉ dẫn, giãi bày Kinh Thánh giúp cho họ hiểu và biết rằng Chúa đã sống lại, chúng ta thấy tấm lòng của hai môn đệ vẫn chưa thay đổi, hành vi của họ cũng chưa thay đổi. Hiểu biết đúng Kinh Thánh nhưng có lẽ họ chưa tin những sự kiện xảy ra cho Chúa, cho nên những lời giảng giải của Chúa Giê-xu dường như chưa tác động nhiều đến tấm lòng, thái độ sống và hành vi của họ. Họ cần gì?

30 Lúc ngồi vào bàn dùng bữa với họ, Chúa cầm bánh, cảm tạ, bẻ ra rồi trao cho họ. 31 Ngay lúc đó mắt họ được mở ra và họ nhận biết Chúa; nhưng Ngài biến đi khỏi họ. 32 Họ liền bàn với nhau: “Lúc nãy đi đường Thầy chỉ bảo chúng ta, giãi bày Kinh Thánh cho chúng ta, thế lòng dạ chúng ta chẳng như thiêu như đốt sao?”

Cho đến khi mắt họ mở ra, nhìn biết Ngài. Đây không phải là sự nhận biết theo lý trí đơn thuần, cũng không phải theo sách vở hoặc kinh kệ, cũng không phải chỉ là cảm xúc hoặc sự tưởng tượng. Các môn đệ nhận ra Chúa đang sống và họ nhận ra rằng Chúa đã ở bên họ, không phải chỉ ở trong nhà tại Em-ma-út, không phải chỉ ở nơi bàn ăn, mà là suốt trên đường đi.

(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét