30 24 Có bốn vật nhỏ mọn trên trái đất,
Song vốn rất khôn ngoan:
25 Con kiến dầu là loại yếu hèn,
Lo sắm sẵn vật thực mình trong
mùa hạ;
Con kiến trong câu Châm Ngôn này không phải là “con kiến mà đậu
cành đa, leo phải cành cụt, leo ra leo vào”, cũng không phải là “con kiến mà kiện
củ khoai”. Đây là con kiến trong đàn kiến
tha lâu cũng đầy tổ, loài kiến nhà nông chuyên đi kiếm và tha các loại hạt và
lá cây về tổ chất đầy các “căn phòng”.
Con kiến là loài yếu ớt. Yếu ớt vì cớ kích thước bé xíu với mấy đôi chân tí teo. Yếu ớt khi
so sánh con kiến với những con vật khác, hoặc với số lượng lương thực mà chúng
tha về tổ. Yếu ớt vì kiến thợ chỉ sống từ
một đến ba năm mà thôi. Đối với con người, kiến chẳng là gì. Ta có thể dùng chân
chà nát cả đàn kiến trong tích tắc. Thế nhưng kiến là một trong bốn loài nhỏ bé nhưng khôn ngoan.
Con kiến dự trữ thực phẩm suốt
mùa hạ. Hoạt động của con kiến là bài học khôn ngoan cho người lười biếng
lẫn người ngu dại. Này kẻ lười biếng, hãy
quan sát sinh hoạt loài kiến để rút tỉa bài học khôn ngoan. Tuy không có lãnh tụ,
giám thị hay chỉ huy, nhưng mùa hè chúng biết dự trữ lương thực, mùa gặt biết
thu nhặt thóc lúa. (Châm Ngôn 6:6-8) Người biếng nhác học nơi con kiến cuộc
sống chăm chỉ làm việc. Làm việc gì, nên
làm hết sức mình, vì trong cõi chết là nơi ta phải đến, nào có công việc, kế hoạch,
tri thức, khôn ngoan gì đâu? (Truyền Đạo 9:10)
Kẻ dại khờ học nơi con kiến nếp sống dành dụm, không tiêu xài
hoang phí. Người khôn ngoan biết để dành thu nhập, còn kẻ dại tiêu xài tất cả. Trong tay người khôn, tài sản còn lại. Kẻ dại
hễ có là xài hết ngay. (Châm Ngôn 21:20)
Những người chờ nước đến chân mới nhảy học nơi con kiến cách tận dụng
thời gian, không lãng phí, không bỏ qua cơ hội để thực hiện ngay những việc
quan trọng và cần thiết cho cuộc sống. Khi đông đến họ không còn cơ hội để làm
việc, để dự trữ lương thực.
Suốt mùa hè con kiến siêng năng làm việc. Trong khi đó nhiều người không tận dụng
thời gian trong mùa hè của cuộc đời để lượm ma-na và chất vào kho tâm linh Bánh
Sự Sống vì mùa đông sẽ đến. Nhiều người không tìm cơ hội loan báo Phúc Âm cho người khác. (Cô-lô-se 4:5), không
quan tâm đến lời Chúa phán: Mùa gặt đến rồi!
(Giăng 4:35), không nỗ lực hoạt động như con kiến trong mùa gặt nên chẳng
bao lâu sau phải than thở: Mùa gặt đã
qua, mùa hè đã hết, nhưng dân tộc tôi chưa được cứu rỗi. (Giê-rê-mi 8:20)
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét