Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Ngày 3 tháng 12. AI LÀ VUA TRONG ĐỜI SỐNG CỦA BẠN?



30 21 Có ba vật làm cho trái đất rúng động,
                  Và bốn điều nó chẳng chịu nổi được:
          22 Là tôi tớ khi được tức vị vua;
                  Kẻ ngu muội khi được no nê đồ ăn.
          23 Người đàn bà đáng ghét khi lấy chồng,
                  Và con đòi khi kế nghiệp bà chủ mình.

Châm Ngôn 30:11-14 mô tả bốn loại người đáng ghét. Châm Ngôn 30:21-23 mô tả bốn điều làm đất rung chuyển đứng không nổi. Bốn điều làm long trời lở đất, khiến cho cuộc sống con người mất bình an và niềm vui.  

Điều thứ nhất làm đất rung chuyển không đứng nổi người nô lệ lên làm vua. Trong khi mọi người cho rằng người nô lệ đâu dám lấn lướt bậc hoàng thân (Châm Ngôn 19:10) thì ở đây có trường hợp người nô lệ lên làm vua.

Vua ám chỉ giới lãnh đạo, có trách nhiệm chỉ huy, hướng dẫn còn người nô lệ tuân thủ theo mệnh lệnh của vua. Người nô lệ trong câu Châm Ngôn này đi đôi với kẻ ngu xuẩn nên hoàn toàn khác người nô lệ tên là Giô-sép, khác những người bị lưu đày như ông Đa-ni-ên và ba người bạn của ông. Việc ông Giô-sép từ một người nô lệ trở thành thủ tướng nước Ai-cập đã làm rúng động cả một đất nước, nhưng rúng động theo chiều hướng tốt. Chuyện ông Đa-ni-ên và ba người bạn của ông cũng vậy. Từ thân phận bị lưu đày, họ trở thành những vị quan lớn trong triều đình. Nhưng đó là thay đổi thứ bậc theo chiều hướng tích cực.

Người nô lệ lên làm vua trong câu Châm Ngôn này là người ngu dốt, không biết lãnh đạo. Đây là điều hết sức tồi tệ làm đất rung chuyển không đứng nổi như nhà Truyền Đạo nhận xét: Tôi có thấy một điều tệ hại khác trên đời liên quan đến các cấp lãnh đạo: Người ngu dại được cất nhắc lên cao, còn người có nhiều khả năng phải giữ địa vị thấp kém. Tôi cũng thấy cả cảnh đầy tớ đi ngựa, trong khi bậc vương bá lại đi bộ như đầy tớ vậy. (Truyền Đạo 10:5-7) Đây là sự đảo lộn gây rắc rối cho xã hội, làm cho công tác lãnh đạo trở nên xấu đi.  

Chúng ta phải tôn Đức Chúa Trời làm Vua, là Đấng Chỉ huy, hướng dẫn cuộc đời của mình. Còn chúng ta là nô lệ, là tôi tớ của Ngài. Thế nhưng chúng ta thường nổi loạn, tôn chính mình lên làm vua, để cho cái tôi, bản ngã cai trị đời sống. Khi trật tự đảo lộn, thế giới tâm linh bị đảo điên, đời sống sẽ khốn khổ. Điều làm đất rung chuyển không đứng nổi này là điều đã và đang xảy ra trong đời sống cá nhân của nhiều người. Đừng hỏi Chúa như ông Phi-lát: Có phải ông là vua không? Đừng thách thức Chúa như lính La-mã: Nếu anh là vua, hãy tự cứu mình đi! (Lu-ca 23:3. 36) Hãy thể hiện tinh thần tôn Chúa là Vua của cuộc đời mình: Lòng ta tuôn tràn lời hoa mỹ, đặt bài thơ ca tụng Nhà Vua (Thi Thiên 45:1) 

Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét