30 32 Nếu ngươi có làm ngu dại mà tự cao kiêu ngạo,
Và nếu ngươi có ác tưởng, hãy đặt
tay che miệng mình.
Lời kết luận của ông A-gu-rơ rất đặc biệt. Thoạt tiên ông tự nhận:
Tôi là người dốt, dốt nhất thiên hạ. (Châm
Ngôn 30:1) Sau khi bàn luận về sự khôn ngoan ông nói với chính mình, nói với
hai người học trò và nói với những ai lắng nghe ông rằng: Nếu ai vì ngu dại mà tự kiêu hoặc mưu đồ việc ác.
Tự kiêu là ý nghĩ chưa bộc lộ ra ngoài, mưu đồ việc ác là toan tính nhưng chưa hành động. Đức Chúa Trời
phán: Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật
và rất là xấu xa và Ngài báo trước: Ta,
Đức Gia-vê, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng… (Giê-rê-mi 17:9-10)
Tự kiêu, mưu đồ việc ác là những toan tính trong tâm trí của người ngu dại trước sau gì
cũng bộc lộ ra. Chúa Giê-xu nói về người Pha-ri-xi rằng bề ngoài của họ có vẻ thánh
thiện nhưng trong lòng đầy mưu đồ xấu xa gian ác: Hỡi loài rắn độc! Các ông độc ác thì làm thế nào nói được điều lành? Vì
miệng phát ra những điều đầu ắp trong lòng. (Ma-thi-ơ 12:34)
Phải làm gì nếu vì ngu dại
mà tự kiêu hoặc mưu đồ việc ác? Ông A-ru-gơ khuyên:
(1)Lương tâm phải biết xấu hổ.
Đây là thái độ đối với chính mình và đối với Chúa. Ông Gióp thưa với Chúa: Con ghê tởm bản thân con, và xin ăn năn
trong tro bụi. (Gióp 42:6) Ông E-xơ-ra thưa với Chúa: Lạy Đức Chúa Trời, con xấu hổ quá, không dám ngước mặt lên, vì chúng
con tội chất ngập đầu, lỗi chúng con tăng lên đến trời cao… (E-xơ-ra 9:6)
(2)Lấy tay che miệng lại.
Khi Đức Chúa Trời hỏi ông Gióp: Kẻ bới
lông tìm vết kia còn dám đấu lý với Đấng Toàn Năng sao? Người dám tranh luận với
Đức Chúa Trời, hãy trả lời đi! Ông Gióp kính cẩn thưa với Chúa: Con chẳng ra gì, làm sao dám đối đáp. Chỉ biết
lấy tay che miệng, ngậm câm! Đã nói lỡ một lần, nay đâu dám nói nữa. Lỡ quá hai
lần, bây giờ đâu dám hé môi! (Gióp 40:4-5) Đây là thái độ chấm dứt điều sai
lầm, khiêm nhường thừa nhận: Lạy Chúa,
chính con là người điên dại. (Gióp 42:3) Đó là lúc người ngu dại được Đức
Chúa Trời tha thứ, dạy dỗ và hướng dẫn.
(3)Đừng khoác lác về việc
mình làm. Người lấy tay che miệng lại
sẽ không bướng bỉnh biện bạch về tội lỗi của mình. Dù không vâng lời Chúa, vua
Sau-lơ vẫn chống chế: Tôi có vâng lời
Chúa, tôi có thi hành sứ mệnh Chúa giao đấy chứ… (I Sa-mu-ên 15:20) Sau đó
hai lần vua Sau-lơ nói: Tôi có tội! (I
Sa-mu-ên 15:24, 30) nhưng vua chẳng biết
xấu hổ cũng chẳng lấy tay che miệng lại.
Tính kiêu căng chỉ sanh ra
tranh chấp. Nhưng ai khiêm tốn phục thiện mới là khôn ngoan. (Châm Ngôn 13:10)
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét