31 6 Hãy ban vật uống say cho người gần chết,
Và rượu cho người có lòng bị cay
đắng.
7 Họ hãy uống, và quên nỗi nghèo khổ
mình,
Chẳng nhớ đến điều cực nhọc của
mình nữa.
Cuối cùng, mẹ của vua Lê-mu-ên cho vua biết thành phần nào cần rượu.
Hãy ban vật uống say (rượu mạnh)… và rượu (rượu nho) cho thấy giới hạn
trong việc dùng rượu. Không phải ban cho rượu để uống đến nỗi say. Đức Chúa Trời
lên án việc uống rượu dẫn đến say xỉn lẫn việc mê ăn uống. Kẻ say mèm, mê ăn (Châm Ngôn 23:21) bị nguyền rủa: Khốn cho các bợm rượu thức dậy sớm nhậu nhẹt
cho đến khuya. (Ê-sai 5:11) Chúa Giê-xu khuyên các môn đệ của Ngài rằng: Anh em cũng hãy đề phòng, đừng bận tâm về việc
ăn uống say sưa… (Lu-ca 21:34) Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu đang sinh sống
trong đế quốc La-mã sáng say chiều xỉn: Đừng
chè chén say sưa (Rô-ma 13:13). Nghiêm trọng hơn nữa, ông cho biết khi bản tính tội lỗi lộng hành, con người bị lôi
cuốn vào… say sưa, chè chén và những điều tương tự. Rồi ông cảnh cáo những người làm những việc ấy không thể nào
làm con dân của Đức Chúa Trời. (Ga-la-ti 6:19-21) Say rượu là hình ảnh của
người thua cuộc, còn đầy dẫy Thánh Linh là hình ảnh của người đắc thắng.
(Ê-phê-sô 5:18)
Đối tượng được ban rượu mạnh là người gần chết. Trước khi đóng đinh Chúa Giê-xu, đội lính La-mã định cho Chúa uống rượu hoà với một dược,
nhưng Ngài không uống. (Mác 15:23) Rượu mạnh hoà với một dược làm cho người
uống bớt cảm thấy đau đớn. Đây là ân huệ dành cho người sắp bị hành hình.
Đối tượng được ban rượu nho là người
có lòng bị đắng cay. Mẹ của vua Lê-mu-ên đề cập đến tác dụng tích cực của
rượu đối với tâm trạng đáng thương của những người khốn khổ. Họ cần đến tiệc tùng cho vui, rượu nồng cho đời lên
hương. (Truyền Đạo 10:19) Thi Thiên ca tụng công việc của Đức Chúa Trời như
sau: Chúa khiến cỏ mọc lên nuôi gia súc,
tạo các rau, đậu cho loài người, bảo lòng đất sản xuất thực phẩm. Ban rượu cho
lòng người hỉ lạc, dầu ăn làm rạng rỡ mặt mày. Và cơm, bánh cho lòng người mạnh
mẽ. (Thi Thiên 104:15)
Người hấp hối uống rượu mạnh để rồi chết, người có lòng cay đắng uống
rượu để tạm quên sầu, nhưng tình trạng của họ vẫn không có gì thay đổi. Bà
Na-ô-mi nản lòng tâm sự: Xin đừng gọi tôi
là Na-ô-mi nữa, gọi là Ma-ra đúng hơn, vì Đấng Toàn Năng xử tôi thật cay đắng.
(Ru-tơ 1:20) Bà không cần uống rượu vì Đức Chúa Trời dùng cô Ru-tơ đem lại
niềm vui cho bà.
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét