Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

NGÀY 30 THÁNG 4. THÀNH CÔNG (16)


 

13.Thực hiện công việc nơi đến chốn. (Dứt khoát, không khoan nhượng, không thoả hiệp)

 

Vì không có gươm, Đa-vít chạy đến rút gươm của Gô-li-át ra giết kẻ địch rồi chặt lấy đầu. Quân Phi-li-tin thấy lực sĩ vô địch của mình chết, vội vàng bỏ chạy. (I Sa-mu-ên 17:51 - Bản Hiện Đại)
Giờ đây kẻ huênh hoang khoác lác đã ngã sấp xuống đất và bất động. Người đánh thắng Gô-li-át không phải là một nhóc con như ông ta (và như chúng ta) nghĩ. Trái lại Đa-vít có sức mạnh và có khả năng rút thanh gươm nặng nề của Gô-li-át ra khỏi vỏ và chém đầu ông ta. Con người tự cao kia bị giết và bị chém đầu bằng chính thanh gươm của mình.

Đa-vít không chiến đấu một cách nửa vời. Chàng chủ động tấn công Gô-li-át, làm cho Gô-li-át ngã sấp xuống rồi chàng tiếp tục tiếp cận Gô-li-át. Vì sao? Vì cuộc đấu chưa hoàn tất. Đa-vít phải hoàn tất những việc Chúa cho chàng thấy trước khi lâm trận. Đa-vít đã thấy gì và đã nói gì trước khi lâm trận? "Hôm nay Chúa giao mạng ông cho tôi. Tôi sẽ đánh ông ngã, chặt lấy đầu. Hôm nay tôi cũng lấy thây quân sĩ Phi-li-tin cho chim chóc và thú rừng ăn." Chúa đã phó Gô-li-át vào tay Đa-vít rồi, Gô-li-át ngã sấp xuống rồi, giờ đây phải chém đầu ông ta. Nhờ Đa-vít kết thúc công tác một cách thành công rực rỡ mà quân đội I-sơ-ra-ên có thể tích cực bắt đầu công tác của họ.

Qua tiên tri Sa-mu-ên, vua Sau-lơ nhận lệnh tuyên chiến với A-ma-léc và tuyệt diệt họ. Đức Chúa Trời giúp vua chiến thắng tuyệt đối. Nhưng tiếc thay, vua Sau-lơ không hoàn tất trọn vẹn chiến thắng Chúa ban cho, vua không giết A-ga, vua A-ma-léc. Thái độ tiêu cực, nửa vời của người lãnh đạo khiến cho toàn thể binh sĩ kết thúc cuộc chiến một cách tiêu cực. Kẻ thù chỉ bị tận diệt khi tiên tri Sa-mu-ên đến thanh tra, kiểm điểm vua Sau-lơ. Chính vì vậy mà vua Sau-lơ không còn đủ năng lực để đối phó với kẻ thù về sau này. (I Sa-mu-ên 15)

Đa-vít không làm nửa vời như vua Sau-lơ. Chàng là người triệt để trong công việc. Chàng hoàn tất mọi khâu trong công tác Chúa giao và thực hiện một cách triệt để lời chàng đã nói. Trong đời sống, chúng ta thường chống trả tội lỗi cách nửa vời, chỉ chiến thắng ở mức độ 80-90%. Chúng ta không chịu dứt khoát loại bỏ tội lỗi. Chúng ta bao dung tội lỗi, không ngờ rằng tội lỗi lại gây vấp ngã cho người thuộc về Chúa nên họ cũng không thể hoàn toàn chiến thắng tội lỗi. Đó là chưa nói đến chuyện "gã khổng lồ" vùng dậy làm khổ chúng ta và người khác.  

Chúng ta chống chọi với thách thức nghiêm trọng như chống chọi bão tố. Sau khi đã vượt qua trận bão chúng ta không lo dong thuyền vào bến, thế là thuyền chìm hoặc mất tích, chẳng phải vì cớ bão mà vì sự tắc trách của những con người nửa vời.

Trong cộng đồng thiếu gì người tài ba giỏi giang. Nhưng lắm lúc họ thực hiện công việc đến 90% rồi dừng lại. Ai có thể tin cậy những con người đó? Cũng chẳng thiếu gì người vâng lời Chúa thực hiện trọng trách. Nhưng họ chỉ vâng lời Chúa nửa vời kiểu vua Sau-lơ.

(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

NGÀY 29 THÁNG 4. THÀNH CÔNG (15)



12. Tinh thần tiến công (Không lùi bước – Không do dự)

Gô-li-át xông về phía Đa-vít. Đa-vít cũng vội vàng tiến lên, đưa tay vào túi mình lấy viên sỏi để vào trành, ném ngay vào trán địch thủ. Viên sỏi đâm trúng trán, Gô-li-át ngã sấp xuống. Như thế, Đa-vít dùng trành ném đá thắng Gô-li-át. (I Sa-mu-ên 17:48-50 - Bản Hiện Đại) 

-Đa-vít chạy về phía quân thù. Chàng không đợi kẻ thù đến gần, nhưng chủ động tiến tới và tấn công đúng lúc. Hành động của Đa-vít xuất phát từ tinh thần chủ động tiến công khi đối phó với thách thức. Với lòng tin cậy nơi Chúa, càng sớm tiếp cận thách thức càng dễ đắc thắng. Còn càng tránh xa thách thức thì chẳng khác chi tạo thời gian và cơ hội thuận tiện cho thách thức đuổi theo mình. Càng đến gần núi càng có cơ hội sớm chinh phục núi.

Đa-vít biết rằng càng đến gần Gô-li-át thì chiến thắng càng mau diễn ra. Khi Đa-vít bắt đầu chạy về hướng Gô-li-át thì coi như đã đạt một nửa thắng lợi rồi.

-Đa-vít vận dụng tài khéo mà chàng đã tự trang bị bằng cách tập luyện để thắng Gô-li-át. Đức Chúa Trời ban cho đắc thắng, nhưng phần việc của người tin cậy Ngài là làm cho đắc thắng diễn ra và nhận lấy đắc thắng. Lòng tin cậy phải kèm theo hành động, chẳng phải hành động mù quáng, thiếu sáng suốt. Trong việc này Đa-vít có thể vận dụng trành ném đá một cách chính xác vì chàng đã tập luyện nhiều và đã thành công nhiều lần trong khi chăn chiên.

Tinh thần tiến công của bạn có phát xuất từ lòng tin cậy Chúa và kèm theo tài năng, tài khéo vì đã tập luyện chăm chỉ không? Nhiều người liều lĩnh tiến công với lòng tin cậy nhưng chẳng bao giờ chịu tập luyện. Tin rằng Chúa sẽ giúp mình trở thành giáo viên dạy Kinh Thánh xuất sắc nhưng chẳng lo tự trang bị, chẳng tập tành trong những khâu đơn giản. Vì vậy việc trở nên giáo viên xuất sắc là một loại "gô-li-át" khiến họ thất bại thảm hại.
Bạn thuộc loại người nào?
  • Người làm cho chiến thắng diễn ra.
  • Người giúp cho chiến thắng diễn ra.
  • Người chờ cho chiến thắng diễn ra.
Như vậy, cậu em út mà các anh ghen ghét, coi thường, người chiến sĩ mà vua Sau-lơ cho là còn non trẻ, chưa đủ tuổi để ra trận (Dân Số Ký 1:3; 26:2), đối thủ mà Gô-li-át coi khinh đã trở thành người chiến thắng vì cớ Đa-vít hoàn toàn tin cậy nơi Đức Chúa Trời và được Ngài sử dụng để đối phó với những thách thức lớn lao.

-Hình ảnh Gô-li-át bị trúng viên sỏi ngay trán là hình ảnh của kẻ ngạo mạn khi đội mũ đồng. Có lẽ ông ta đã đẩy cái mũ đồng ngược ra sau để tỏ ý khinh thường Đa-vít. Những kẻ kiêu ngạo thường bất ngờ ngã sấp xuống vì những thứ mà họ không ngờ. Chỉ một hòn sỏi bay trúng trán mà Gô-li-át ngã xuống bất động. Đúng là sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau. Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. (Châm Ngôn 16:18)
(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

NGÀY 28 THÁNG 4. THÀNH CÔNG (14)




11. Tiên kiến – Thấy trước (Tin nơi quyền của Chúa)
“Hôm nay Chúa giao mạng ông cho tôi. Tôi sẽ đánh ông ngã, chặt lấy đầu. Hôm nay tôi cũng lấy thây quân sĩ Phi-li-tin cho chim chóc và thú rừng ăn. Toàn thế giới sẽ biết rằng I-sơ-ra-ên có Chân Thần, và tất cả những ai có mặt tại đây sẽ hiểu rằng khi Chúa cứu giúp, Ngài không cần đến gươm giáo, vì Ngài là Chúa của chiến trường: Chắc chắn Ngài sẽ nạp mạng các ông cho chúng tôi.” (I Sa-mu-ên 17:46-47 - Bản Hiện Đại) 

Đa-vít tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời. Trong tầm nhìn đức tin của mình, Đa-vít thấy năm đối tượng: (1)Đức Chúa Trời (Chúa), (2)chính mình (tôi, chúng tôi), (3)đối thủ và đạo binh Phi-li-tin (ông và các ông), (4)dân I-sơ-ra-ên, vua lẫn quan tướng và binh sĩ tại chiến trường , và (5)toàn thế giới.

(1)Đức Chúa Trời. Đa-vít thấy Ngài là Chân Thần, Ngài là Đấng cứu giúp, Ngài không cần đến gươm giáo, Ngài là Chúa của chiến trường.
(2)Chính mình. Nhờ tin cậy Chúa, Đa-vít thấy rõ Chúa giao mạng kẻ thù cho mình. Với lòng tin cậy, chàng thấy chiến thắng rất cụ thể: chàng sẽ đánh ngã kẻ thù, sẽ chặt đầu kẻ thù. Đa-vít cũng thấy cả đạo binh Phi-li-tin bị nộp vào tay quân I-sơ-ra-ên. 
(3)Gô-li-át và đạo binh Phi-li-tin. Đa-vít thấy trước số phận của Gô-li-át và đạo binh Phi-li-tin. Họ sẽ thất trận và trở thành thức ăn của chim chóc và thú rừng.
(4)Dân I-sơ-ra-ên và mọi người hiện diện tại chiến trường sẽ sực nhớ rằng họ đang thờ Chân Thần là Đức Chúa Trời quyền năng, sẽ nhận biết Ngài đang cầm quyền trên mọi người trong thế giới. Họ sẽ nhận biết vì thiếu lòng tin tưởng nơi Ngài nên họ đã để cho kẻ thù làm nhục danh Ngài.
(5)Thế giới. Những người chưa tôn thờ Đức Chúa Trời sẽ nhận biết Ngài là Chân Thần.

Người có cuộc đời thành công không phải lúc nào cũng thấy trước những điều tốt đẹp đến với mình. Sứ đồ Phao-lô được Chúa cho thấy trước những việc xảy đến cho ông và cho hội thánh tại Ê-phê-sô. (Công Vụ 20:22-30) Toàn những chuyện buồn, nhưng không có nghĩa là thất bại. Đức Chúa Trời cho thấy trước và Ngài ở cùng người tin cậy, vâng lời Ngài. Nhưng Ngài lìa bỏ người không tin cậy, không vâng lời Ngài.

(Còn tiếp)
(XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

NGÀY 27 THÁNG 4. THÀNH CÔNG (13)


10. Hành động vì danh Chúa. (Sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa)

Người Phi-li-tin cũng tiến đến gần Đa-vít, có người mang khí giới đi trước. Khi thấy Đa-vít là một thiếu niên, vẻ mặt thư sinh, Gô-li-át tỏ vẻ khinh bỉ, nói với Đa-vít: “Ta có phải chó đâu mà mày cầm gậy?” Rồi nhân danh các thần mình, Gô-li-át nguyền rủa Đa-vít, lại thét: “Đến đây! Ta lấy thịt mày cho chim chóc và thú rừng ăn.” Đa-vít đáp: “Ông mang gươm giáo đến đánh tôi, nhưng tôi đến nhân danh Đức Chúa Trời Hằng Hữu của quân đội I-sơ-ra-ên, Đấng ông dám nhục mạ." (I Sa-mu-ên 17:41-45 - Bản Hiện Đại) 

Ở nhà bị các anh coi thường, Đa-vít chịu đựng; khi gặp vua Sau-lơ bị vua coi là còn trẻ quá, Đa-vít chịu đựng; giờ đây ra chiến trường bị kẻ thù coi khinh rủa sả, Đa-vít không chịu đựng kẻ thù. Vì sao? Vì kẻ thù sỉ nhục Đức Chúa Trời.

Khi bị các anh la rầy, làm nhục, Đa-vít tránh xa các anh. Khi bị vua Sau-lơ săn đuổi, Đa-vít chạy trốn rày đây mai đó mà không hề đánh trả. Còn đối với Gô-li-át, Đa-vít không tránh xa, chẳng chạy trốn mà đối diện và đấu với hắn. Những Đa-vít-thời-hiện-đại khác hẳn Đa-vít xưa kia rất nhiều, gặp ai họ cũng tấn công. Anh em trong nhà họ chẳng tha, đối với người lãnh đạo họ tấn công càng dữ dội, còn đối diện kẻ thù thật sự thì họ không dám động tay, động chân. Thật là ngược ngạo. Họ chỉ là những tay võ sĩ ‘đánh đấm’ cho mình, vì mình mà thôi.

Đa-vít nói: Tôi đến nhân danh Đức Chúa Trời Hằng Hữu của quân đội I-sơ-ra-ên. Động cơ thôi thúc Đa-vít tình nguyện đấu với Gô-li-át là vì cớ danh của Chúa. Mục đích của Đa-vít khi ra trận là gột bỏ sự sỉ nhục khỏi I-sơ-ra-ên, là phục hồi lại uy danh của Chúa đối với kẻ thù. Đa-vít sống vì danh của Chúa. Đa-vít quyết định hành động vì cớ danh Chúa chứ không phải vì chính mình. 

Trong đời sống, khi phải đối phó với những "gã khổng lồ", chúng ta cần hành động vì danh Chúa, cho Chúa.

(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

NGÀY 26 THÁNG 4. THÀNH CÔNG (12)


9. Hãy là chính mình (Thoả lòng với những điều Chúa ban cho)

Sau-lơ lấy binh giáp mình trang bị cho Đa-vít, đội lên đầu một mũ đồng, mặc vào người một áo giáp, đeo vào hông một thanh kiếm. Xong, Đa-vít thử bước đi. Vì lúng túng trong bộ binh giáp mình chưa bao giờ mang, Đa-vít nói: "Tôi không quen nên đi đứng không được tự nhiên," rồi cởi bỏ mọi thứ ra. (I Sa-mu-ên 17:38-39 - Bản Hiện Đại)

Vua Sau-lơ nói Đa-vít "còn trẻ quá" nhưng lại lấy binh giáp to lớn của mình trang bị cho Đa-vít. Đây là hình ảnh người lãnh đạo quan tâm, lo trang bị cho người cộng sự trước khi giao phó công việc nhưng thực hiện không đúng cách.

Có thể nói vua Sau-lơ đang mở một khoá huấn luyện cấp tốc cho Đa-vít. Cách thức của vua là trao hết binh giáp của mình cho Đa-vít. Như vậy chẳng khác gì vua đè chết Đa-vít bằng những thứ lỉnh kỉnh đó. Nhiều vị lãnh đạo cũng áp dụng phương pháp này khi huấn luyện nhân sự. Họ lo ‘chuyển giao’ một cách máy móc vốn liếng tri thức và phương pháp cho nhân sự. Nhưng họ chẳng quan tâm đến việc đám nhân sự có tiếp thu nổi không, có sử dụng không, có thích hợp hay không. Việc huấn luyện và trang bị nhồi nhét cách máy móc dẫn đến hậu quả ra sao? Hoặc họ bị bội thực rồi "ói" ra hết (nghe tai này lọt ra tai kia) vì không chuyển hóa nổi, hoặc là bị 'Gô-li-át' giết chết vì không hiểu rõ và không thể sử dụng "vũ khí" vừa được trang bị. Người bị huấn luyện kiểu đó chẳng vận dụng được điều gì vào thực tế cả.

Đa-vít lúng túng trong bộ binh giáp mình chưa bao giờ mang nên thú nhận: "Tôi không quen..." Muốn sử dụng những binh giáp của vua Sau-lơ, Đa-vít cần THỜI GIAN và TẬP LUYỆN. Thói quen chỉ có thể hình thành qua hai chữ T đó. Nhưng lúc này không phải là thời gian cho Đa-vít tập luyện. Chàng đã dành thời gian tập luyện với những vũ khí khác rồi.




Cầm trong tay một cây gậy và một cái trành, Đa-vít nhặt bên suối năm hòn sỏi nhẵn bóng bỏ vào túi chăn chiên vẫn đeo theo bên mình, rồi tiến về phía người Phi-li-tin. (I Sa-mu-ên 17:40 - Bản Hiện Đại)

Khi đi đấu chống Gô-li-át, Đa-vít không tìm cách thay đổi diện mạo của mình, vẫn vận y phục của người chăn, vẫn đeo cái túi chăn chiên. Sống và sử dụng những điều mình đang có là thái độ tin cậy nơi Chúa. Đa-vít tin rằng với cây gậy, năm hòn sỏi và cái trành Đa-vít có thể đánh bại Gô-li-át. Đa-vít không cố gắng thêm vào bất cứ thứ gì, cũng không bớt những gì mình có. Đa-vít không thay đổi binh giáp, vì thật ra vũ khí thật sự của Đa-vít là niềm tin nơi Đức Gia-vê.


(Còn tiếp)
(XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)