Ta nói thật với anh em, nếu anh em không thay
đổi và trở nên giống như những đứa trẻ thì anh em sẽ không bao giờ vào Nước
Trời được. (Ma-thi-ơ
18:3 – BPX)
Các môn đệ
hỏi Chúa Giê-xu: “Ai là người lớn nhất
trong Nước Trời?” (Ma-thi-ơ 18:1) cho thấy khi đi theo Chúa Giê-xu, họ vẫn
còn nghĩ đến địa vị, quyền lực. Lối suy nghĩ của các môn đệ gắn liền với xã hội
căn cứ vào năng lực, thành tích để quyết định địa vị, chỗ đứng. Điều đáng khen
là họ thành thật hỏi Chúa là Đấng có thẩm quyền để giải đáp thắc mắc của họ.
(1)Để trả
lời cho các môn đệ, Chúa Giê-xu dùng một em nhỏ. Chúa Giê-xu gọi một em nhỏ đến, để đứng giữa họ. (Ma-thi-ơ 18:2) Có
lẽ các môn đệ không hề quan tâm đến trẻ em, nếu không nói là coi thường. Một em
nhỏ đứng giữa đám người lớn. Em nhỏ chẳng bao giờ nghĩ rằng nó “lớn” hơn đám
người lớn. Thật ra khi còn nhỏ tuổi, trẻ em chẳng bao giờ nghĩ đến địa vị,
quyền lực. Các em nghĩ rất đơn sơ: mọi người ai cũng như ai, chẳng bao giờ nghĩ
đến chuyện làm “người lớn nhất”. Môn đệ của Chúa cần giống như một em nhỏ đứng
giữa những người lớn.
(2)Chúa Giê-xu
nói về vấn đề vào Nước Trời. “Ta nói thật với anh em, nếu anh em không
thay đổi và trở nên giống như những đứa trẻ thì anh em sẽ không bao giờ vào
Nước Trời được.” (Ma-thi-ơ 18:3) Chúa Giê-xu chưa trả lời “ai là người lớn
nhất”. Nhưng trước hết Ngài xác định “ai là người vào Nước Trời”. Các môn đệ
giống như những người “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng”, chưa vào Nước Trời mà
muốn làm “người lớn nhất” trong Nước Trời. Chúa đề cập đến việc thay đổi và trở nên giống như những đứa trẻ,
tức là phải được tái sanh. Ngài từng nói với ông Ni-cô-đem: Nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể
thấy Nước Đức Chúa Trời. (Giăng 3:3) Chúa nhấn mạnh: Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.
(Giăng 3:7)
(3)Cuối cùng Chúa Giê-xu nói về vấn đề ai là người lớn nhất trong Nước Trời. Cho nên, người khiêm nhường như đứa trẻ
này là người lớn nhất trong Nước Trời. (Ma-thi-ơ 18:4) Chúa nói về phẩm
chất chớ không nói về công việc hoặc thành tích. Có lẽ các môn đệ quên phẩm
chất khiêm nhường trong Bài Giảng Trên Núi. Họ cũng quên rằng Chúa đã xuất hiện như một người khiêm tốn. Ngài
đã trở nên một đứa trẻ. Chính vì thế, Đức
Chúa Trời đưa Ngài lên tột đỉnh. (Phi-líp 2:8-9)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét