Đặng
ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì
tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng
là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. (Ê-sai
61:3)
Họ là ai? Họ là những người ở tại Si-ôn, những
người thuộc về Chúa. Trước tiên họ là những người xé áo, mặc bao gai và rắc tro, lớn tiếng khóc lóc đắng cay (Ê-xơ-tê 4:1). Như nàng Ta-ma lấy tro bỏ lên đầu, xé
rách áo dài đang mặc, hai tay ôm đầu, vừa đi vừa khóc. (II Sa-mu-ên 13:19)
Khi
cơn bão của hoàn cảnh, của tội lỗi ập đến tàn phá Si-ôn, không dửng dưng trước
tình cảnh, những kẻ ở Si-ôn đã khóc lóc, cho mình, cho dân tộc của mình. Buồn rầu trong tro bụi, lòng nặng nề vì tang chế là hình ảnh những người ngồi trong đống tro, khóc lóc, ăn năn,
xưng tội với Đức Chúa Trời.
Từ
trong đống tro tàn, vẻ đẹp tro bụi, buồn rầu và nặng nề được thay thế bằng vẻ đẹp
vui mừng. Những kẻ ở Si-ôn trở nên đẹp đẽ với mão hoa trên đầu, với dầu vui mừng và với
áo ngợi khen. Đây là sự ban cho không điều kiện, qua đó những kẻ ngồi
trong đống tro tàn có một diện mạo mới trong đời sống. Từ trong đống tro tàn của
tang chế, buồn rầu, khóc lóc họ trở nên rạng rỡ vui mừng với lời ca tụng trên
môi. Vẻ đẹp của sự ăn năn trở thành vẻ đẹp của sự tha thứ. Khóc lóc trở nên vui
mừng, nặng nề trở thành ca ngợi: Ta sẽ vô cùng mừng rỡ trong Chúa Hằng Hữu. Linh hồn
ta hân hoan trong Đức Chúa Trời ta, vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta, phủ trên
ta áo dài công chính, như tân lang đội mão hoa trên đầu, như tân phụ trang sức
ngọc ngà châu báu. (Ê-sai 61:10)
Niềm
vui của những người ở Si-ôn không dừng lại kho họ được gọi là cây của sự
công chính, là cây Đức Gia-vê đã trồng để được vinh hiển. Si-ôn chẳng những mặc lấy vẻ đẹp mà còn mặc lấy sức
mạnh của Chúa. Si-ôn, vùng lên!
Vùng lên! Hãy mặc lấy sức mạnh của Chúa!
(Ê-sai 52:1)
Sau
cơn bão, trên mảnh đất bị tàn phá, những cây được Đức Chúa Trời trồng xuống bắt
đầu mọc lên. Đó là những cây của sự công chính bám rễ trong Đấng Cứu Thế, có
bông trái của Đức Thánh Linh. Những con người được Đức Chúa Trời ban cho sự tha
thứ, chẳng những có sự vui mừng ca ngợi Chúa, họ còn được kể là công chính, trở
nên trưởng thành và có kết quả trong khu vườn của Đức Chúa Trời. Họ là những
cây đã trồng để được vinh hiển. Dân ngươi hết thảy sẽ là công chính. Họ sẽ hưởng được
xứ này đời đời; ấy là nhánh ta đã trồng, việc tay ta làm, để ta được vinh hiển.
(Ê-sai 60:21) Chúa Giê-xu
phán: Cha ta được vẻ vang khi anh em kết nhiều quả. (Giăng 15:8)
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét