Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

NGÀY 8 THÁNG 11. TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI CHĂN CHIÊN (4)


Người ta nói rằng nhiều người chăn thuộc linh sau khi đã yên bề gia thất thì quên mất vợ vì chỉ lo chăm sóc chiên mà không chăm sóc gia đình mình. Thậm chí có người chủ trương rằng người chăn thuộc linh mà lo chăm sóc vợ con là chưa thật sự hy sinh, chưa bỏ tất cả để theo dấu chân Chúa và phục vụ Chúa. Có đúng không?

Nhưng hai người yêu nhau không phải chỉ có hai người với nhau mà còn có những người khác nữa. Những người chung quanh từng hỏi người nữ trong Nhã Ca rằng:

Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong các người nữ,
Lương nhân của chị đi đâu?
Lương nhân của chị xây về hướng nào?
Chúng tôi sẽ cùng đi tìm người với chị.
(Nhã Ca 6:1)

Câu trả lời thông thường của một số người nữ là: “Không rõ chồng tôi đi đâu, không rõ anh ấy đang làm gì, không rõ anh ấy đang quan tâm đến chuyện gì...”

Vì sao vợ của người chăn không biết chồng mình đi đâu, không biết chồng mình làm gì, không biết chồng mình đang quan tâm đến chuyện gì? Có thể lắm vợ đổ thừa cho chồng: “Vì anh ấy không cho tôi biết anh ấy đi đâu, không cho tôi biết anh ấy làm gì, không cho tôi biết anh ấy quan tâm đến vấn đề gì? Có thể lắm chồng đổ thừa cho vợ: “Kể từ khi cưới nhau, cô ta chẳng quan tâm đến công việc của tôi, chẳng bao giờ hỏi tôi đi đâu, chẳng bao giờ hỏi tôi làm gì, chẳng bao giờ hỏi tôi quan tâm đến điều gì.”

Khi vợ của người chăn chiên thuộc linh mà không trả lời được câu hỏi:

Lương nhân của chị đi đâu?
Lương nhân của chị xây về hướng nào?

thì sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Một trong những chuyện đó là đề nghị:

Chúng tôi sẽ cùng đi tìm người với chị.

Đề nghị như vậy có nghĩa gì? Lương nhân của chị đi mất rồi hả, anh ta trốn đi rồi sao? Anh ta đi lạc rồi hả? Chúng tôi sẽ giúp chị đi tìm anh ta. Theo cách nói này thì người chăn chiên đi đâu mất, đi trốn hoặc đi lạc ở đâu đó.

Trước khi lập gia đình là người chăn chiên tốt, nhưng sau khi lập gia đình lại trở thành người chăn chiên đi lạc. Thế là vợ và bạn bè của hai người hiệp lại đi tìm người chăn chiên. Trong khi đi tìm người chăn chiên, nhiều người nhìn thấy họ thì hỏi: “Các bạn đi đâu đó?” Họ trả lời: “Chúng tôi tìm người chăn đi lạc!”

-“Sao các bạn biết người chăn đi lạc?”
-“Vì vợ người chăn không biết người chăn đi đâu.”

Khi tìm được người chăn, họ vui mừng khiêng người chăn về nhà. Họ mời mọi người đến chung vui và nói rằng: “Hãy chung vui với chúng tôi, vì chúng tôi tìm được người chăn đi lạc.”

Người chăn phân trần: “Tôi đâu có đi lạc! Tôi chỉ ‘quên’ không báo cho vợ tôi biết tôi đi đâu, không báo cho vợ tôi biết tôi làm gì.”

Người vợ cũng nói: “Tôi tưởng anh ấy muốn chuyện ai nấy lo chớ!”

Nhưng trong cái nhìn của người xung quanh, bạn bè của hai vợ chồng này thì người chăn đã đi lạc cho nên phải đi tìm đem về.

(Còn tiếp)
XuânThu 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét