4.
‘Gõ’
Dù
chúng ta đẩy Chúa ra khỏi những sinh hoạt của chúng ta, dù chúng ta dối trá và
tự mãn, làm cho giữa chúng ta với Chúa có sự ngăn cách, thì Chúa lại không từ
bỏ chúng ta. Ngài vẫn đứng ngoài cửa mà gõ.
Chúa
là ai? Ngài là Đấng A-men, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội
rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Đáng lẽ chúng ta phải quỳ xuống, phải cầu
xin Ngài, đáng lẽ chúng ta phải gõ cửa, phải kêu nài với Ngài. Thế mà Đấng cao
cả, Đấng sáng tạo lại đứng trước cuộc đời của chúng ta và đang gõ cửa. Chúa
luôn luôn chủ động trong việc tìm kiếm chúng
ta. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình đến với Chúa, thật ra Chúa chủ động đi tìm
và cứu chúng ta.
Ta đứng ngoài cửa mà gõ là hình ảnh của tình yêu thương, Ngài
yêu thương chúng ta; Chúa đứng ngoài cửa cũng là hình ảnh của sự chờ đợi, Ngài
đang chờ đợi chúng ta; Chúa đứng ngoài cửa cũng là hình ảnh của sự nhẫn nại,
Ngài nhẫn nại đối với chúng ta.
Trong
tình yêu thương, trong sự chờ đợi, trong sự kiên nhẫn vang lên tiếng gõ cửa của
Chúa. Đây là sự kêu gọi, nhắc nhở, khuyên bảo chúng ta. Tiếng Chúa tác động
trên chúng ta bao nhiêu lần? Không phải một lần mà nhiều lần, nhiều cách. Khi
chúng ta học Kinh Thánh, nghe giảng, khi chúng ta sai lầm, khi chúng ta thất
bại hoặc thành công, khi chúng ta thất vọng hoặc vui mừng... Chúa luôn lên tiếng
với chúng ta, đánh động tâm can chúng ta.
Ta đứng ngoài cửa mà gõ tức là Chúa không phá cửa mà vào. Ngài
kiên nhẫn chờ đợi. Muông sói, ma quỷ không gõ cửa nhưng cứ xông vào cướp lấy và
tàn phá. Chúa chủ động kêu gọi, nhắc nhở, khuyên bảo nhiều lần và Ngài kiên
nhẫn chờ đợi, Ngài tôn trọng quyết định của chúng ta.
(Còn
tiếp)
XuânThu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét