(7) Cách làm chứng của ba người này cũng giống nhau.
Khi thấy Chúa Giê-xu, ông Giăng Báp-tít khẳng định: “Đó là..." (Câu 36). Ông Anh-rê khẳng định với anh mình: “Chúng em đã gặp…” (Câu 41). Ông Phi-líp
khẳng định với bạn mình: “Chúng tôi đã
gặp… Đó là…” (Câu 45). Không một lời làm chứng nào dùng câu: ‘hình như là,
tôi nghĩ có thể là’. Chứng nhân thì phải
xác quyết, phải khẳng định. Một lời chứng xác quyết tất nhiên phải phát
xuất từ kinh nghiệm có thật trong đời sống.
Nhiều chứng nhân ngày nay không xác quyết mình đã gặp
Chúa, không khẳng định Chúa thật sự là ai trong đời sống của họ. Thậm chí nhiều
người không dám nói chắc rằng họ là con của Chúa, không dám chắc chắn rằng họ sẽ
được vào thiên đàng. Như vậy làm sao họ có thể khẳng định khi làm chứng được?
(8) Nội dung lời chứng của cả ba người không nhằm
thắng thua, không nhằm chứng tỏ bản thân, cũng không nhằm nói về tiểu sử của một
nhân vật tiếng tăm trong lịch sử. Nhưng họ nhằm về một Người, một Con Người
đang sống mà ai ai cũng có thể tiếp cận để tìm hiểu. Chúa Giê-xu không ngần
ngại nói: “Mời anh em đến thăm!” ông
Anh-rê đưa anh mình đến gặp Chúa; ông Phi-líp mời bạn mình: "Vậy mời anh cứ đến xem", anh
có thể trao đổi với Ngài và quyết định đáp ứng lời kêu gọi của Ngài hoặc không.
Sứ điệp Phúc Âm luôn luôn kèm theo sự kêu gọi ‘Hãy đến!’
(Còn tiếp)
XuânThu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét