Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

NGÀY 14 THÁNG 11. LÀM CHỨNG VỀ CHÚA GIÊ-XU(3)



(3) ‘Thứ nhì tốc độ’, khi thấy Chúa Giê-xu đi qua, ông Giăng nói liền cho hai môn đệ của mình. Ông Anh-rê trước hết tìm anh mình kể lại. Ông Phi-líp tìm ông bạn Na-tha-na-ên của mình. Đây là những con người có tinh thần hăng say, mau mắn trong việc chứng đạo.

Tinh thần làm chứng về Chúa có phải là nan đề trong đời sống của bạn không? Người ta nói rằng người mới tin Chúa thì rất nhiệt thành trong nếp sống chứng đạo, còn người tin Chúa lâu năm thì dường như ‘mất hẳn phong độ’. Tuy nhiên khi tìm hiểu lại thành phần tín hữu lâu năm mới biết là xưa kia họ cũng chẳng bao giờ ‘ra sân làm chứng nhân’, nghĩa là chẳng có phong độ gì lấy đâu mà mất. Mỗi người cần xét lại tinh thần của mình chứ đừng nghĩ về thời gian mới tin Chúa hoặc tin Chúa lâu năm rồi.

Mau mắn ở đây cũng bao gồm việc nhanh nhạy trong quyết định làm chứng. Nói ngay, lập tức làm liền chứ không hẹn rày hẹn mai hoặc là ‘từ từ rồi tính’. Mau mắn ở đây cũng còn có nghĩa là nói ngay vào vấn đề, không có những chuyện dự báo thời tiết, câu chuyện trong ngày, thư giãn, quảng cáo tiếp thị mãi rồi mới nói đến vấn đề chính.

(4) Cả ba người đều chủ động bắt lấy cơ hội, tạo ra cơ hội, đi tìm cơ hội để làm chứng. Ông Giăng Báp-tít coi việc thấy Chúa Giê-xu đi qua chỗ ông là cơ hội, và ông bắt ngay lấy cơ hội đó để giới thiệu về Chúa cho hai môn đệ của mình; ông Anh-rê và ông Phi-líp chủ động đi tìm cơ hội, tạo nên cơ hội để làm chứng cho anh của mình, cho bạn hữu của mình.

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thường không chủ động tạo cơ hội, không chịu đi tìm cơ hội như ông Anh-rê và ông Phi-líp. Chúng ta người thì ngồi im một chỗ ở nhà thờ, kẻ thì ở trong nhóm học Kinh Thánh và chờ đợi cơ hội. Khi chờ đợi như vậy chúng ta ‘ngủ quên’ rồi quên luôn hoặc nản lòng. Bạn cứ nhìn lại bản thân và nhóm học Kinh Thánh của bạn thì sẽ thấy. Rồi khi cơ hội đến chúng ta lại không biết, không dám nắm bắt. Những con người này thường ân hận và tiếc nuối những cơ hội đã qua, rồi cứ loay hoay dậm chận tại chỗ vì không chịu thay đổi suy nghĩ và cách thức hoạt động.

(Còn tiếp)
XuânThu 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét