Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

NGÀY 2 THÁNG 11. "TA ĐỨNG NGOÀI CỬA..."(6)


5. ‘Nghe tiếng Ta’

Khi Chúa yêu thương, gõ cửa, lên tiếng, liệu chúng ta có nhận biết điều đó không? Khi Chúa phán: “Nếu ai nghe tiếng ta” tức là có người nghe nhưng cũng có người không nghe. Có người nhận biết Chúa yêu thương mình, gọi mình nhưng cũng có người không nhận biết Chúa yêu thương, Chúa gọi. Có người nghe tiếng gọi mà không chú ý, không quan tâm.

Vì sao chúng ta nghe tiếng Chúa nhưng không chú ý quan tâm?

-Phải chăng chúng ta quá bận rộn với những tiếng gọi khác, có thể là tiếng gọi của bài học trong trường trong lớp, của công việc mà chúng ta đam mê, có thể là tiếng gọi của thú vui và giải trí quá đà... Tất cả những tiếng gọi trong đời sống làm chúng ta không còn thì giờ, không còn cơ hội để chú ý quan tâm đến tiếng gọi của Chúa. Thật ra, trong đời sống của bất cứ ai, dù bận rộn đến đâu cũng có lúc mọi âm thanh náo động của trần gian này lắng xuống, và trong khoảnh khắc nào đó chúng ta vẫn nghe được tiếng Chúa. (Câu chuyện cái đồng hồ trong xưởng mộc)

-Phải chăng cánh cửa nội tâm chúng ta quá dày, quá cứng, lương tâm chúng ta đã trở nên chai lỳ, không còn nhạy bén đến nỗi không nghe được tiếng Chúa. Thật ra dù lương tâm có chai lỳ đến đâu thì Chúa vẫn gõ, và tiếng Chúa vẫn thấu đến nội tâm của chúng ta.

(Còn tiếp)
XuânThu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét