(9) Cả ba người đều có một điểm chung nữa là họ không
dừng lại sau khi nói về trải nghiệm của mình. Khi ông Giăng Báp-tít nói: “Đó là Chiên Con của Đức Chúa Trời” thì
không phải là lần đầu tiên ông nói với các môn đệ của ông về Chúa Giê-xu
(1:29). Ông Anh-rê không chỉ nói với anh mình, ông Phi-líp không phải chỉ làm
chứng cho bạn mình một lần là xong chuyện. Tiếp tục gắn bó và dẫn dắt một người
vẫn tốt hơn là đi làm chứng cho một trăm người mà hiệu quả không bền lâu.
Chúng ta thường nghĩ rằng làm chứng cho mỗi người một
lần là kể như xong chuyện, coi như chúng ta hết trách nhiệm đối với linh hồn
của người đó. Yêu thương như vậy chưa phải là yêu thương đích thực. Lời làm
chứng chỉ là bước đầu, kế tiếp chúng ta còn phải dành thời gian để tiếp tục dẫn
người đó đến với Chúa. Đây mới là tình yêu thương và lòng tin đích thực của
chúng ta trong việc dẫn dắt người nghe đến chỗ nhận biết và tin nhận Chúa.
(10) Chuyện gì xảy ra khi bạn ném một viên đá xuống
nước. Một vòng tròn xuất hiện, tiếp theo là những vòng tròn khác từ từ lan rộng
ra. Ông Giăng Báp-tít, ông Anh-rê và ông Phi-líp đã làm tương tự như vậy. Họ
bắt đầu với một người và sau đó tiếp tục lan ra đến người khác. Ông Giăng
Báp-tít làm chứng cho ông Anh-rê, sau đó ông Anh-rê làm chứng cho ông Phi-e-rơ,
và ông Phi-e-rơ làm chứng cho những người khác (Xem Công Vụ). Ông Phi-líp làm
chứng cho ông Na-tha-na-ên, rồi ông Na-tha-na-ên làm chứng cho những người khác
nữa. Ta có thể gọi đây là ‘vết dầu loang’.
Nhưng ai là người đầu tiên đây? Có phải là bạn không?
Tóm lại cả ba ông Giăng Báp-tít, ông Anh-rê và ông
Phi-líp đều có những điểm tương tự nhau khi họ là chứng nhân. Bạn có thể là
chứng nhân thứ tư chăng?
(Còn tiếp)
XuânThu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét