Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

NGÀY 1 THÁNG 7. CHÚA Ở BÊN CẠNH (5)


3. Chúa ở bên cạnh mà ta không nhận biết

Câu chuyện 1. Lu-ca 24:13-35. Tưởng là người lạ.

Cũng trong ngày ấy, hai môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-ma-út, cách thành phố Giê-ru-sa-lem sáu mươi dặm (khoảng mười cây số). Họ trò chuyện với nhau về tất cả mọi việc đã xảy ra. Trong khi họ trò chuyện và thảo luận với nhau, chính Chúa Giê-xu đến gần và cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che nên không nhận biết Ngài.
. . .

Chúa nói với họ: "Anh em ơi! Anh em không hiểu, lòng anh em chậm tin những lời các vị tiên tri đã dạy. Thế thì Đấng Cứu Thế hẳn không cần chịu thương khó như thế trước, rồi sau mới được vẻ vang sao?" Rồi bắt đầu từ ông Mô-se và tất cả các vị tiên tri, Chúa giải nghĩa cho họ toàn bộ lời Kinh Thánh ghi chép về Ngài.
(Lu-ca 24:13-15; 25-27) 

Chúa đi chung đường với hai môn đệ. Nhưng họ không nhận ra Ngài.

Rốt cuộc hai môn đệ nói với nhau: “Lúc nãy đi đường Thầy chỉ bảo chúng ta, thế lòng dạ chúng ta chẳng như thiêu như đốt sao?" (Lu-ca 24:32)
Chúa đi với chúng ta – dù chúng ta chưa nhận ra Ngài.

Chúa chỉ bảo mà chúng ta không nhận ra Ngài.

Chúa bày tỏ Kinh Thánh cho chúng ta – chúng ta nghe, nhận lãnh mà vẫn chưa nhận ra Ngài.

Cho đến lúc chúng ta nhận ra rằng lâu nay Ngài ở bên cạnh chỉ dạy mà chúng ta không ngờ. Ngài giúp chúng ta hiểu thấu Lời Ngài mà chúng ta tưởng Ngài là người xa lạ. Đó là lúc chúng ta vỡ lẽ rằng chúng ta chưa hiểu đúng về Ngài vì chưa chịu tin lời Ngài, chưa biết Ngài muốn chúng ta làm gì cho Ngài.

Nhận ra Chúa ở bên cạnh là cơ hội để chúng ta xem xét lại bản thân, để ôn lại những việc Chúa đã thực hiện cho mình, và quyết định tạ ơn Chúa bằng hành động.

(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét