NGÀY 5 THÁNG 7. SÔ-ĐÔM VÀ GÔ-MÔ-RƠ (3)
Sau khi chia tay với ông Lót, ông Áp-ra-ham ở lại chỗ cũ rồi dời trại đến
đám cây sồi của Mam-bê, tại Hếp-rôn. (Sáng Thế Ký 13:18) Sau chuyến đi Ai-cập,
ông không dựng trại trước thành Sô-đôm, cũng không bao giờ sống trong bất cứ
thành nào. Thật đúng là anh hùng đức tin. Chúng ta không rõ vì sao Đức Chúa Trời
không sai ông Áp-ra-ham đến Sô-đôm và Gô-mô-rơ như sai tiên tri Giô-na đến
Ni-ni-ve.
Mặc dù không dính dáng gì đến Sô-đôm và Gô-mô-rơ, mặc dù biết họ phạm tội
thật nặng nề, ông Áp-ra-ham có thái độ nào đối với họ?
Ông Áp-ra-ham không kết án họ. Dù sống tách biệt khỏi Sô-đôm nhưng ông
không bỏ mặc cư dân Sô-đôm. Có lần Sô-đôm và Gô-mô-rơ cùng ba vua khác liên
minh với nhau để chống lại năm vua khác. Khi họ bại trận, quân thắng trận cướp
và đem đi tất cả tài sản, lương thực trong thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Tất cả cư
dân trong hai thành kể cả gia đình ông Lót đều bị bắt làm tù binh. (Sáng Thế Ký
14:11-12) Dù vua và dân Sô-đôm và Gô-mô-rơ phạm tội với Đức Chúa Trời, ông
Áp-ra-ham không kết luận rằng họ thua trận là do tội lỗi. Dù ông đã chia tay với
ông Lót, đường ai nấy đi, ông không cho rằng gia đình ông Lót bị bắt làm tù
binh là do Chúa phạt. Không bỏ mặc họ, ông tập hợp 318 tôi tớ đã được huấn luyện,
đuổi theo quân địch, chia quân đồng loạt tấn công, đánh bại địch quân, chiếm lại
tất cả của cải đã mất và giải cứu gia đình ông Lót.
Thắng trận trở về, được vua Sô-đôm ra đón, ông Áp-ra-ham bày tỏ tình yêu
thương và thiện chí khi không nhận bất cứ của cải vật chất nào. Ông nói: "Tôi đã thề trước Chúa là Đức Chúa Trời
Tối cao - Đấng sáng tạo đất trời rằng tôi không lấy vật gì của vua cả, dù một sợi
chỉ hay dây giày cũng không, để vua đừng nói: Nhờ ta mà nó giàu!..." (Sáng
Thế Ký 14:22-23 - BHĐ) Qua việc ra tay giải cứu cư dân Sô-đôm và Gô-mô-rơ,
ông Áp-ra-ham bày tỏ rất nhiều, làm chứng rất nhiều về Đức Chúa Trời là ai và
ông là ai.
Đến khi biết Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt Sô-đôm và Gô-mô-rơ, ông Áp-ra-ham
hỏi: "Chúa tiêu diệt người thiện
chung với kẻ ác sao? Nếu Chúa tìm gặp 50 người thiện trong thành phố, Chúa có
tiêu diệt dân chúng không? Hay Chúa sẽ dung thứ họ vì thương 50 người thiện?" Rồi ông tiếp tục nói về sự công minh của Chúa:
"Không bao giờ Chúa cho người thiện
ác đều như nhau cả! Vị Thẩm phán Tối cao của cả thế gian luôn luôn xử đoán công
minh." Khi Chúa nói: "Ta sẽ
dung thứ...", ông Áp-ra-ham 5 lần năn nỉ Chúa dung thứ hai thành phố. Cố nài
nỉ một lần chót, Áp-ra-ham thưa: "Xin Chúa đừng giận, con chỉ xin thưa một
lời nữa: Nhỡ chỉ có 10 người thiện thì sao?" Chúa đáp: "Ta cũng dung
thứ cả thành phố vì 10 người ấy!" (Sáng Thế Ký 18:32 - BHĐ)
Ông Áp-ra-ham thương xót cư dân Sô-đôm và Gô-mô-rơ vô cùng. Lên án, trừng
phạt là việc của Đức Chúa Trời. Việc của anh hùng đức tin là cảm thương, cầu
thay. Còn một điều khiến chúng ta phải nghĩ ngợi: Nếu Sô-đôm và Gô-mô-rơ chỉ có
9 người công chính, phải chăng người thứ 10 lẽ ra là tôi? Biết đâu chỉ vì thiếu
một người công chính (lẽ ra tôi là người đó) mà Đức Chúa Trời không thể dung thứ
cho Sô-đôm và Gô-mô-rơ?
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét