Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

NGÀY 6 THÁNG 7. TẠI SAO? (1)

Chúa Giê-xu và các môn đệ vừa về với dân chúng, một người đến quỳ trước mặt Chúa, thưa rằng: “Thầy ơi! Xin thầy thương con trai tôi, cháu bị kinh phong và đau đớn lắm! Cháu thường té vào lửa hoặc nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ của Thầy, nhưng họ không chữa lành được!”

 

Chúa Giê-xu nói: “Hỡi dòng dõi không tin và lầm lạc! Ta phải ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta phải kiên nhẫn với các ngươi cho đến bao giờ? Hãy đem cháu đến đây cho ta!” Rồi Chúa Giê-xu quở quỷ; nó xuất ra khỏi cậu bé và cậu được lành ngay vào giờ đó. 

 

Sau đó, các môn đệ gặp riêng Chúa và hỏi: “Thưa, vì sao chúng tôi không thể đuổi nó?” 

 

Chúa Giê-xu đáp: “Vì niềm tin yếu ớt của anh em! Ta nói thật với anh em, nếu có niềm tin bằng hạt cải, anh em nói với núi này: ‘Hãy dời khỏi đây, đến kia’, núi sẽ dời đi. Chẳng có điều gì anh em không thể thực hiện được. Nhưng loại quỷ này sẽ không xuất ra nếu ta không cầu nguyện kiêng ăn." (Ma-thi-ơ 17:14-21)

 

Chúa Giê-xu và ba môn đệ là ông Phi-e-rơ, ông Giăng và ông Gia-cơ đi lên núi cao, dưới núi còn lại chín môn đệ. Có một người cha đem con trai duy nhất (Lu-ca 9:38) của mình đến gặp các môn đệ. Sứ đồ Ma-thi-ơ nghe người cha nói con trai của ông ta bị kinh phong và đau đớn lắm! Cháu thường té vào lửa hoặc nước. (Ma-thi-ơ 17:15) Sau này ông Mác nghe các sứ đồ kể lại rằng người cha nói con trai của ông bị quỷ câm ám. Mỗi khi nhập vào cháu, bất kỳ cháu đang ở đâu, quỷ đều vật ngã cháu xuống, làm cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ ra. (Mác 9:17, 18) Còn ông Lu-ca thì nghe kể lại rằng người cha nói con ông ta bị quỷ ám, kêu la thất thường và vật cháu lăn lộn làm sùi cả bọt mép, hầu như không bao giờ quỷ rời khỏi cháu, làm cháu mệt nhừ. (Lu-ca 9:39) 

 

Xem ra khi đem con trai duy nhất của mình đến xin các môn đệ giúp đỡ, người cha không biết chắc con mình bị bệnh hay là bị quỷ ám. Vì vậy khi thì ông nói thế này, khi thì nói thế kia. Còn các môn đệ thì "định bệnh" chính xác: Đứa trẻ bị quỷ ám. Họ đuổi quỷ nhưng quỷ không xuất khỏi đứa trẻ. Hậu quả là dân chúng đông đảo và các thầy thông giáo vây quanh tranh luận với các môn đệ. (Mác 9:14) Có lẽ người thì cho rằng đứa trẻ không bị quỷ ám, chỉ bị kinh phong thôi, sao lại đuổi quỷ cho nó. Người khác bảo đứa trẻ bị quỷ ám, còn các môn đệ không có khả năng đuổi quỷ. Thế là bàn luận, tranh cãi với nhau. Thật xôn xao hỗn loạn trong khi đứa trẻ vẫn khốn khổ.

 

Cuộc tranh luận kết thúc khi Chúa Giê-xu trở về. Ngài gọi dân chúng và các thấy thông giáo là dòng dõi không tin và lầm lạc, rồi đuổi quỷ xuất khỏi đứa trẻ. Các môn đệ thắc mắc vì sao Thầy đuổi quỷ được còn họ không đuổi quỷ được. Họ gặp riêng Chúa và hỏi: "Thưa, vì sao chúng tôi không thể đuổi nó?"

 

Ước gì những môn đệ của Chúa Giê-xu ngày hôm nay hỏi Ngài như vậy. Những đặc trách đang thất bại trong công tác thanh thiếu niên, những giáo viên dạy Kinh Thánh thất bại trong việc trục xuất những "con quỷ" tội lỗi ra khỏi các học viên. Các bậc phụ huynh đưa con em của mình đến để được giúp đỡ, nhưng bệnh tật, "quỷ dữ" cứ tiếp tục hành hạ con em của họ. Còn những người có trách nhiệm chẳng thảo luận với nhau để tìm ra nguyên nhân, cũng không thưa với Chúa: Vì sao chúng tôi không thể đuổi nó?

 

(Còn tiếp)

 

XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét