(1)Về
‘phương diện thuộc về’. Vì bạn không thuộc về thế gian nhưng thuộc về Chúa. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người
đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. (Câu
19a) Nếu bạn thuộc về thế gian thì thế gian sẽ hoan nghênh bạn. Vì bạn
không thuộc về thế gian cho nên thế gian ghét bạn. Đó là sự tự nhiên. Khi bạn
bị thế gian ghét, đó là dấu hiệu cho biết bạn đang thuộc về ‘ai’ hoặc phía nào.
Còn nếu thế gian yêu thương bạn, tức là bạn đang thuộc về thế gian. Bạn đừng
vội mừng. Thế gian yêu thương bạn giống như hình ảnh con bạch tuộc khổng lồ
dùng ‘cái vòi yêu thương’ quấn lấy bạn, siết rất chặt, có vẻ yêu thương bạn
lắm, nhưng bạn chỉ là con mồi của thế gian mà thôi.
(2)Về
phương diện ‘kêu gọi’. Vì các ngươi
không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi đó người
đời ghét các ngươi. (Câu 19b) Chúa ‘lựa chọn các ngươi’ (bạn và một
nhóm người) giữa thế gian, và cộng đồng của bạn trở thành một nhóm thiểu số ở
giữa thế gian. Thế giới bị chia hai một bên sáng và một bên tối. Ánh sánh muốn
soi ra để đẩy lùi tối tăm, nhưng bóng tối không muốn tiếp nhận ánh sáng. Cho
nên khó khăn và bắt bớ là việc phải xảy ra cho bạn.
Có
bao giờ bạn nghe một Cơ Đốc nhân chân chính hỏi câu này không: Làm cách nào để người
Cơ Đốc không bị thế gian bắt bớ? Làm thế nào để người Cơ Đốc không gặp khó khăn
trong thế gian?
(3)Về
‘phương diện đồng dạng’. Hãy nhớ lời
ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta,
ắt cũng bắt bớ các ngươi. (Câu 20a) Vì bạn giống Chúa, bạn
nhận mình là đầy tớ của Chủ, bạn chấp nhận đồng chịu bắt bớ như Chủ của mình.
Bạn không chịu cúi đầu khuất phục, không chịu đứng về phía thế gian, không nhận
thế gian là chủ của bạn. Sống trung thành với Chúa, trung thành với niềm tin
của mình.
(Còn
tiếp)
XuânThu
(XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét