4. Cha được sáng danh. Mối
liên hệ với Cha trên trời
Này, Cha ta sẽ được sáng
danh là thể nào: ấy là các ngươi được nhiều kết quả, thì sẽ làm môn đệ của ta
vậy. (Giăng 15:8)
Bạn
nhắm đến mục tiêu nào trong cuộc sống? Có phải là làm sáng danh Cha không?
Khi
được ăn một chùm nho ngon ngọt, người ta khen nhánh nho, khen gốc nho hay khen người
trồng nho? Người ta sẽ tìm gốc nho cùng giống để trồng, người ta sẽ khen người
trồng nho. Chúa Giê-xu nói: “Ta là gốc
nho thật, Cha ta là người trồng nho.” Danh Cha sẽ được tôn vinh khi đời
sống bạn ‘kết nhiều quả’. Ngược lại danh Cha bị xem thường, bị sỉ nhục khi bạn
‘không kết quả’. Bạn ‘kết nhiều quả’ là do bạn ‘ở trong Chúa’, còn ‘làm môn đệ
của Chúa’ thì bạn thực thi mạng lệnh của Ngài.
Ma-thi-ơ 5:16. Sự sáng các
ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi,
và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. ‘Sự sáng’ mà người đời nhìn thấy là ‘những việc lành’ trong
nếp sống của những môn đệ của Chúa Giê-xu.
Ông
Phao-lô cho các tín hữu ở thành phố Phi-líp biết Đức Chúa Trời được tôn vinh
khi người ta nghe đến danh của Chúa Giê-xu.
Với
đời sống thánh khiết, ông Đa-ni-ên và các bạn của ông đã làm cho danh Đức Chúa Trời
được tôn trọng. Họ thánh khiết trong những chuyện đời thường, điển hình là thức
ăn, nước uống. Họ vẫn quyết định giữ mình thánh khiết khi gặp những chuyện quan
trọng liên quan đến niềm tin, điển hình là không thờ lạy hình tượng.
Như
vậy việc Cha được sáng sanh tuỳ thuộc vào nếp sống làm môn đệ của những người
đang ở trong Ngài. Đó là nếp sống chứng nhân. Nếp sống chứng nhân, không chỉ bằng
lời nói, không chỉ diễn ra trong một giây phút, mà là nề nếp sống trong suốt cuộc
đời.
Sống
làm sáng danh Cha phát xuất từ đời sống ‘cứ ở trong Chúa’ và ‘lời Chúa ở trong
mình’. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các
ngươi chẳng làm chi được. Những kết quả trong mối liên hệ giữa bạn với Chúa
làm sáng danh Cha, mối liên hệ giữa bạn với người khác cũng làm sáng danh Cha.
Nếp sống của bạn với Chúa giúp bạn càng ngày càng nhận biết Ngài, rồi cách sống
của bạn với người khác cũng làm cho họ nhận biết Ngài. Đức Chúa Trời được sáng danh
khi ai nấy đều nhận biết Ngài.
Cần
nhớ bạn là ai? Bạn chỉ là nhánh, nhiệm vụ của bạn là dính liền với gốc, là nhận
sự sống từ gốc để kết quả. Gốc mới là nguồn, là sự sống. Còn Đức Chúa Trời, là
Đấng trồng nho mới đáng nhận lời tôn vinh. Khi người ta không thấy danh Cha trong
nếp sống của bạn mà chỉ thấy danh của bạn thì bạn không còn là nhánh nữa. Bạn
tự ý biến mình thành gốc nho và đóng luôn vai trò người trồng nho.
(Còn
tiếp)
XuânThu
(XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét