-Quan
niệm sai về mục tiêu và cách sống làm cho phú nông sống chỉ biết làm sao để sở
hữu thật nhiều, rồi chỉ biết sống để hưởng thụ, để thoả mãn ước muốn riêng của
mình.
-Vì
quan niệm sai cho nên phú nông không thấy nhu cầu thật sự của mình, không thấy
giá trị của linh hồn. Phú nông lấy vật chất để thoả mãn linh hồn. Phú nông chỉ
thấy mình, của cải của mình mà không thấy Đức Chúa Trời. Đối với đời, ông là
phú nông, nhưng đối với Đức Chúa Trời ông chỉ là bần nông.
-Người
tự bảo đảm tương lai chỉ thấy những ngày ở trần gian mà chẳng quan tâm gì đến
cõi đời đời cả. Đây là hậu quả của lòng tham vật chất, chỉ phục vụ cho cuộc sống
ở đời này mà chẳng nghĩ gì đến cõi đời sau.
-Chúa
cảnh báo: “Trong chính đêm nay linh hồn
người sẽ bị đòi lại…” (Câu 20) Phú nông nghĩ đến tương lai gần ‘Ta sẽ làm
thế này, ta sẽ nói thế kia rồi ông ta nghĩ đến tương lai xa hơn ‘lâu năm’(nhiều
năm). Nhưng ông quên rằng Chúa là Đấng quyết định tương lai của ông chứ không phải
ông quyết định. Tương lai không ở trong tay của con người mà ở trong tay Chúa.
-Phú
nông đang sống và chỉ nghĩ đến chuyện mình sống. Ông sống, làm việc, suy nghĩ
như một con người có toàn quyền trên cuộc đời của mình. Ông quên rằng Chúa nắm quyền
quyết định sống chết chứ không phải ông.
-Người
tự bảo đảm cho tương lai của mình cần biết có nhiều điều vượt ra ngoài tầm tay
của mình.
(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu
Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét