B. Tương lai được bảo đảm
Cũng
như các môn đệ, nếu bạn chứng kiến và nghe hai chuyện trên, có thể bạn nghĩ: "Chúa
ơi, chẳng có ai để lại gia tài cho con nên con không nghĩ đến chuyện tranh
giành. Con cũng chẳng giàu sụ như phú nông kia để có thể an tâm. Hiện tại con
không có gì, con đang thiếu thốn, như vậy tương lai con sẽ thế nào?" Chúng
ta tìm hiểu điều Chúa dạy trong Lu-ca 12:22-34.
22 Chúa Giê-xu bảo các môn
đệ: “Vì vậy, tôi nói với anh em: đừng lo lắng mình sẽ ăn gì để sống, cũng đừng
lo lắng mình sẽ mặc gì để che thân, 23 vì mạng sống quý trọng hơn thức ăn, thân
thể quý trọng hơn áo mặc. 24 Anh em hãy quan sát loài quạ: chúng nó không gieo,
không gặt, cũng chẳng có kho, chẳng có lẫm, thế mà vẫn được Đức Chúa Trời nuôi
dưỡng, huống chi anh em; anh em còn quý trọng hơn loài chim rất nhiều! 25 Có ai
trong anh em nhờ lo lắng mà có thể làm cho cuộc đời của mình dài thêm một giây
phút nào không? 26 Vậy, nếu anh em không làm nổi một việc rất nhỏ, sao anh em
lại lo lắng về những việc khác? 27 Hãy quan sát hoa huệ mọc lên thế nào: chúng
không quay tơ, cũng chẳng dệt vải, nhưng tôi nói với anh em, dù vua Sa-lô-môn
giàu sang tột đỉnh cũng không mặc áo lộng lẫy cho bằng một trong các đoá hoa
ấy. 28 Vậy hỡi anh em, những người có
niềm tin yếu ớt, nếu hoa cỏ, loài nay còn ngoài đồng mai bị quăng vào lửa, mà
còn được Đức Chúa Trời mặc cho đẹp như thế, huống chi anh em; anh em còn được
Ngài mặc cho đẹp hơn nhiều! 29 Vì thế anh em đừng mưu cầu miếng ăn, thức uống,
cũng đừng lo sợ nữa! 30 Vì tất cả các dân ngoại tộc trên thế giới đều thèm khát
những điều đó, và Cha anh em thừa biết anh em cần những điều đó. 31 Nhưng hãy
mưu cầu Nước Đức Chúa Trời, rồi Ngài sẽ ban thêm cho anh em những điều đó nữa!
32 Hỡi bầy chiên bé nhỏ, đừng sợ, vì Cha anh em vui lòng ban Nước Trời cho anh
em!
33 Hãy bán tài sản mình mà
làm việc thiện, hãy chuẩn bị cho mình một túi tiền không bao giờ cũ, một kho
tàng không bao giờ vơi ở thiên đàng, nơi trộm cắp không lui tới và mối mọt
không đục khoét! 34 Vì của cải anh em ở đâu, lòng dạ anh em cũng ở đó!
Trong
lời Chúa dạy các môn đệ (nhân vật thứ ba trong câu chuyện), (1)Chúa gọi họ là ‘những kẻ ít đức tin’ (những người có niềm tin
yếu ớt), (2)Chúa gọi họ là ‘bầy nhỏ’
(Bầy chiên bé nhỏ) và (3)Ngài bảo Đức Chúa Trời là ‘Cha’ của họ (Cha anh em thừa
biết anh em cần những điều đó – Câu 30. Cha anh em vui lòng ban Nước Trời cho
anh em – Câu 32)
(1)Tương
lai được bảo đảm tuỳ theo mức độ tin cậy. Tương lai tôi được bảo đảm khi tôi
tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Vì sao? Vì tương lai tôi không dựa vào nỗ lực của
tôi, hoặc dựa vào của cải tôi sở hữu nhưng dựa vào những điều Chúa cho tôi.
Tôi
tin, nhưng niềm tin của tôi chỉ là niềm tin yếu ớt. Tôi phải làm sao? Muốn tin
cậy nơi Chúa thì đừng cậy nơi bản thân mình. Muốn nương dựa nơi Chúa thì không
còn dựa vào con người nữa. Để tin cậy nơi Chúa tôi cần nhớ đến những chữ ‘đừng’ mà Chúa dạy.
‘Đừng’ ở đây không phải là đừng đi học, đừng đi
làm, đừng ăn, đừng uống… Thật ra Chúa ban cho tôi khả năng và cơ hội để học
tập, để làm việc nên tôi phải học tập và làm việc chăm chỉ. Hai lần Chúa dạy ‘đừng lo lắng’ (câu 22), ‘đừng lo sợ’ (câu
29) Tuy nhiên để đừng lo lắng, đừng lo sợ và tin cậy Chúa, tôi cần 3 đừng:
(a)Đừng
quên Đức Chúa Trời là Cha. (Cha các ngươi
biết các ngươi cần dùng mọi sự đó rồi – câu 28) Khi nói Đức Chúa Trời là
Cha nghĩa là Đức Chúa Trời là Đấng gần gũi tôi. Ngài biết tôi, Ngài yêu thương
tôi. Là Cha, lẽ nào Ngài quên tôi; lẽ nào Ngài bỏ mặc tôi.
(b)Đừng
quên Đức Chúa Trời là Đấng quí trọng chúng ta (anh em còn quí trọng hơn loài chim nhiều, câu 24b) Đức Chúa Trời
coi trọng con người, coi trọng cuộc đời của mỗi người. Đôi khi tôi không biết
quí trọng thân thể, cuộc đời của tôi. Nhưng Chúa rất quí trọng, chỉ có điều tôi
không nhận ra Ngài quí trọng tôi đến mức nào.
(c)Đừng
quên Đức Chúa Trời là Đấng nuôi dưỡng, là Đấng cho bạn mặc đẹp (Nếu hoa cỏ, loài nay còn ngoài đồng mai bị
quăng vào lửa, mà còn được Đức Chúa Trời mặc cho đẹp như thế, huống chi anh em;
anh em còn được Ngài cho mặc đẹp hơn nhiều, câu 28) Chính vì Đức Chúa Trời quí trọng tôi nên Ngài
sẽ chăm sóc tôi, đáp ứng nhu cầu của tôi. Ngài không phải chỉ cho tôi ‘mặc’ mà
còn ‘mặc đẹp’. Chính vì thế tôi không còn lo, không còn sợ, không còn bất mãn Chúa.
(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu
Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét