Ngày
13/1/2010, lúc 16 giờ 53 (giờ địa phương), một trận động đất 7 độ richter xảy
ra cách tây nam thành phố Port-au-Prince, thủ đô của Haiti, khoảng 15 cây số.
Trong vòng 1 phút trận động đất đã làm cho quốc gia nghèo với 9 triệu dân mất
200 ngàn người (chưa phải là con số cuối cùng), 250 ngàn người bị thương và 2 triệu
người mất nhà cửa. Đây là trận động đất mạnh nhất trong 2 thế kỷ qua tại Haiti.
Một
trong những lời than vãn của người còn sống là: “Chúng tôi mất tất cả, gia
đình, bạn bè, đất nước.”
Ông
Joachim “Clark” Jean-Gilles và vợ là Marie, người Haiti, là chủ của khách sạn
Peace of Mind (3 tầng, 30 phòng) ở Jacmel, cách thủ đô Port-au-Prince 40 cây số.
Sau trận động đất hôm 13/1/2010 khách sạn Peace of Mind, giấc mơ cả đời của hai
vợ chồng chỉ còn là một đống gạch đá vỡ vụn. Ông Jean-Gilles than thở: “Chúng
tôi đã đổ vào đó tất cả tiền dành dụm cả đời, nay nó sập rồi.” Tuy vậy ông vẫn
lạc quan khi nói: “Chúa rất nhân từ. Hãy nhớ Chúa rất nhân từ.”
“Nhà
tạm ở dưới đất của chúng ta” không phải là cái nhà bằng gạch bằng đá như khách
sạn Peace of Mind của ông bà Jean-Gilles mà là thân xác của chúng ta trong thế
giới hiện tại. Dù có đẹp đẽ đến đâu thì “nhà tạm” chỉ là cấu trúc yếu ớt, tạm
bợ sẽ dễ dàng tan tành, mục nát.
Thế
nhưng “chúng ta có nhà ở trên trời”, là thân thể vinh hiển của những người tin
Chúa. Nếu “nhà tạm” chỉ là tạm thời thì “nhà trên trời” là vĩnh cửu, đời đời. Nếu
“nhà tạm” theo thời gian sẽ bị “phá hủy” thì “nhà trên trời” chẳng bao giờ bị
phá hủy. Nếu “nhà tạm” do con người làm ra thì “nhà trên trời” do Đức Chúa Trời
“xây dựng”.
Trong
cuộc sống, có lúc con người phải đương đầu với những khó khăn, hoạn nạn đến nỗi
phải mất mạng. Thế nhưng khi có niềm tin nơi Chúa, chúng ta ý thức rằng “nhà
tạm” có thể dễ dàng bị chôn vùi và bị mục nát, nhưng chúng ta có nhà vĩnh cửu ở
thiên đàng, là thân thể vinh hiển do Đức Chúa Trời ban cho.
Oaktreevu (XuânThu Sách cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét