Hỡi loài rắn độc!
Các ông độc ác thì làm thế nào nói được điều lành? Vì miệng phát ra những điều
đầy ắp trong lòng. (Ma-thi-ơ 12:34 - BPX)
Chúa Giê-xu không nói "Hỡi
loài rắn độc!" với những người ngoại đạo mà với những người tự hào là con
cháu Áp-ra-ham, với những người thuộc phái Pha-ri-si, giới lãnh đạo tôn giáo, là "loài rắn độc". Từ ngữ "rắn
độc" khiến chúng ta liên tưởng đến "con rắn" cám dỗ bà Ê-va.
Ông Giăng Báp-tít cũng từng cảnh
cáo người thuộc phái Pha-ri-si và phái Sa-đu-xê khi họ đến xin chịu báp-tem
nhưng không thật lòng ăn năn: Hỡi nòi rắn
độc! Ai đã cảnh cáo anh em trốn khỏi cơn thịnh nộ sắp đến? (Ma-thi-ơ 3:7) Những
kẻ đạo đức giả trong tôn giáo, trong niềm tin bị gọi là "nòi rắn độc".
Nếu xưa kia phái Pha-ri-si và phái
Sa-đu-xê bị Chúa Giê-xu lên án "loài rắn độc" thì ngày nay Ngài cũng
lên án những người mạo danh là con cái Đức Chúa Trời, lên án giới Pha-ri-si Cơ
Đốc, lên án giới lãnh đạo đạo đức giả trong cộng đồng Cơ Đốc.
Trước đó Chúa Giê-xu đề cập đến
cây và quả. Trồng cây tốt thì quả sẽ tốt,
trồng cây xấu thì quả sẽ xấu, vì xem quả biết cây. (Ma-thi-ơ 12:33) Giờ đây
Chúa nói: Các ông độc ác thì làm thế nào
nói được điều lành? Ngài nhìn thấu tâm địa hiểm ác của giới lãnh đạo tôn
giáo thời đó và xác định gốc rễ, bản chất của họ là độc ác. Chúa không nhìn cái
áo Pha-ri-si hoặc cái nhãn Sa-đu-xê. Ngài không nhìn bề ngoài nhưng nhìn thấu nội
tâm để đánh giá.
Khi nói: Các ông độc ác thì làm thế nào nói được điều lành Chúa khiến người
nghe nhớ lại người xưa có nói: 'Kẻ ác làm
điều ác' (I Sa-mu-ên 24:13 - BHĐ) Vì kẻ
dại dột sẽ nói những lời dại dột, lòng họ mưu đồ việc gian ác để làm chuyện vô
đạo, nói điều xúc phạm đến Đức Gia-vê. (Ê-sai 32:6) Gian ác lươn lẹo thì
làm sao nói được lời ngay thẳng? Rắn độc phun nọc độc thế nào thì người độc ác
chắc chắn sẽ nói lời gian dối, ác ý, độc địa, gây tổn thương người khác.
Vì miệng phát ra những điều đầy ắp trong lòng. Nội tâm như nguồn suối,
như hồ chứa, còn nội dung lời nói, hành vi là điều bộc lộ ra bên ngoài. Chúa
phán: Các tội ác của Giê-ru-sa-lem văng
tung tóe khắp nơi như hồ chứa đầy tràn phun nước ra. (Giê-rê-mi 6:7 - BHĐ)
Câu nhận định đầy ác ý của phái
Pha-ri-si: Ông này đuổi quỷ nhờ chúa quỷ
Bê-ên-xê-bun đó, không phải là lỡ lời mà nói, không phải thiếu hiểu biết
nên nói sai, không phải vô tình phát biểu mà phát xuất từ nội tâm xấu xa tội lỗi.
Hành động của những người lính La Mã khi họ đóng đinh Chúa Giê-xu phát xuất từ
nội tâm khác hẳn. Ngài đã cầu nguyện rằng: Cha
ơi, xin Cha tha tội cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì! (Lu-ca 23:34 -
BPX)
Phải chăng chúng ta muốn nói
điều lành nhưng quên rằng nội tâm chúng ta thật xấu xa? Phải chăng chúng ta muốn
người khác thay đổi lời nói mà không quan tâm đến bản chất thật sự của người đó?
Phải chăng chúng ta muốn có quả ngon ngọt từ cây đắng cay? Chúng ta cần thưa với
Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng
nên trong con một lòng trong sạch. Và làm mới lại trong con một tâm linh ngay
thẳng. (Thi Thiên 51:11 - BTTHĐ)
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét