Chúa Giê-xu cho các môn đệ biết đức tin của
họ: “Hỡi kẻ ít đức tin...” (Lu-ca 12:28). Rồi Ngài nhắc nhở và khích lệ họ:
“Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi” (câu 32).
Ít đức tin, sợ hãi, lo âu làm cho “bầy
nhỏ” quên họ là ai, quên Đấng họ thờ phượng là ai.
Dù chỉ là “bầy nhỏ”, dù chỉ là một nhóm
nhỏ, ít người, nhưng:
1. “Bầy nhỏ” có Cha. Cha các ngươi. Dù chỉ
là “bầy nhỏ” nhưng họ thuộc về Đức Chúa Trời. Đôi khi những người trong cộng
đồng Cơ Đốc chỉ thuộc về nhau, thuộc về tổ chức mà không nhận biết mình thuộc
về Đức Chúa Trời.
2. “Bầy nhỏ” được Cha yêu thương. Cha các
ngươi bằng lòng. Dù chỉ là một nhóm nhỏ ít người nhưng Đức Chúa Trời không xem
thường, không bỏ rơi, ngược lại Ngài quan tâm.
3. “Bầy nhỏ” được Cha ban cho nước thiên đàng.
Điều quý báu nhất là nước thiên đàng. Nhu cầu quan trọng nhất là hưởng được
thiên đàng. Điều đáng sợ nhất, đáng lo nhất là không được vào thiên đàng. Nếu
Cha trên trời vui lòng ban cho chúng ta nước thiên đàng thì thử hỏi có điều gì
Ngài không ban cho chúng ta? Nếu Cha trên trời giải quyết cho chúng ta nhu cầu
quan trọng nhất, nhu cầu khó giải quyết nhất thì thử hỏi có nhu cầu nào khác
Ngài không giải quyết cho chúng ta?
4. “Bầy nhỏ” được Chúa Giê-xu nhắc nhở “Đừng
sợ chi”, đừng lo âu. “Bầy nhỏ” cần có đức tin đơn sơ như những em nhỏ để tiếp
nhận thiên đàng, rồi Cha trên trời sẽ ban cho những điều khác.
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét