Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự
ban cho của Ngài không xiết kể!
(2Cô-rinh-tô 9:15)
Người
nói “tạ ơn Đức Chúa Trời” là người nhớ ơn Chúa và bày tỏ tấm lòng biết ơn đối
với Đấng ban cho. Đôi khi chúng ta chỉ biết cám ơn “người của Chúa” nhưng không
biết cám ơn Chúa. Chúa có thể dùng người này hoặc người nọ đem đến cho chúng ta
những điều Ngài muốn ban tặng cho chúng ta. Chúng ta cám ơn “người của Chúa” là
đúng, nhưng cần mở rộng tầm mắt để biết rằng phải cám ơn Chúa nữa.
-
Người nói “tạ ơn Đức Chúa Trời” là người nhận biết vai trò quan trọng của Đức
Chúa Trời trong cuộc đời của mình. Ngài là Đấng ban cho. Nếu không có Đức Chúa
Trời, tôi chẳng nhận được gì cả.
-
Người nói “tạ ơn Đức Chúa Trời” là người biết rõ những điều Đức Chúa Trời ban
cho là những điều nào. Phân biệt điều nào đến từ Đức Chúa Trời để tiếp nhận,
điều nào không phải do Đức Chúa Trời ban cho để từ chối.
-
Người nói “tạ ơn Đức Chúa Trời” chẳng những nhận biết sự ban cho của Chúa mà
còn biết sự ban cho của Chúa là “không xiết kể”. Càng nhận biết sự ban cho của
Chúa là không xiết kể thì càng vui sướng, càng thỏa lòng vì cảm thấy mình có dư
dật mọi thứ, chẳng còn thiếu thốn mà cũng chẳng cảm thấy cần điều gì hơn nữa
ngoài sự ban cho của Chúa.
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét