Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

Ngày 26 tháng 1. MỐI LIÊN QUAN LÝ THÚ CỦA PEY

31 26 Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan,
             Phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng.

       26 Nàng ăn nói khôn ngoan,
              Lấy nhân từ làm kim chỉ nam.
              (Bản Hiện Đại)
     
Mẫu tự PEY đứng đầu câu 26 là mẫu tự thứ mười bảy, có nghĩa là CÁI MIỆNG. Mẫu tự AYIN (con mắt) đến trước mẫu tự PEY (cái miệng). Cần hiểu biết, nhận thức trước, sau đó mới phát biểu, bày tỏ. Nếu cái miệng đi trước con mắt thì sẽ phát ngôn vô nghĩa, nhảm nhí. Cho nên dùng con mắt để tìm kiếm, để có cái nhìn sâu sắc, rồi cái miệng mới có thể bày tỏ cách sâu sắc. Lời khéo đáp khiến lòng vui vẻ. Lời nói hợp thời quý giá biết bao! (Châm Ngôn 15:23 – BHĐ)

Mẫu tự thứ mười bảy PEY (CÁI MIỆNG) tương ứng cách đầy ý nghĩa và lý thú với nhiều điều trong Kinh Thánh.

Sáng Thế Ký chương 17 Đức Chúa Trời trò chuyện với ông Áp-ra-ham. Khi Áp-ra-ham được chín mươi chín tuổi, thì Đức Gia-vê hiện đến cùng người mà phán rằng. (Sáng Thế Ký 17:1) Bốn lần “Đức Chúa Trời phán cùng Áp-ra-ham”, cuối cùng: Khi Đức Chúa Trời phán xong, thì Ngài từ Áp-ra-ham ngự lên. (Sáng Thế Ký 17:22) 
Người chủ gia đình được trò chuyện với Đức Chúa Trời trong tình yêu thương kèm theo giao ước với lời hứa thì thật là phước lớn. Ngược lại, thật khốn khổ khi bị Đức Chúa Trời tra hỏi: Em ngươi ở đâu? Rồi bị rủa sả: Bây giờ, ngươi sẽ bị đất rủa sả, là đất hả miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra (Sáng Thế Ký 4:9-10)     

Mở đầu Thi Thiên 17:1, vua Đa-vít thưa với Chúa: Đức Gia-vê ôi! Xin hãy nghe sự công chính, để ý về tiếng kêu của tôi. Xin hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện tôi ra bởi môi không giả dối. Tiếng kêu, lời cầu nguyện của người lãnh đạo hội thánh hoặc gia đình phải phát xuất từ môi miệng chân thật, không chút dối trá.

Còn trong thư viết cho ông Tít, sách thứ 17 của Tân Ước, sứ đồ Phao-lô cho ông Tít biết: Có nhiều người, nhất là trong số những người chịu cắt bì, chẳng chịu vâng phục, hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. (Tít 1:10)

Chương 17 trong Phúc Âm Giăng là toàn bộ lời cầu thay của Chúa Giê-xu cho chúng ta, những môn đệ của Ngài.

Công Vụ các Sứ Đồ chương 17 mô tả một người rao truyền Tin Lành. Sứ đồ Phao-lô đi từ thành phố này qua thành phố khác, giảng luận Kinh Thánh cho người Do Thái và người nước ngoài. 

Còn sách thứ 17 của Cựu Ước là sách Nhã Ca (theo thứ tự ban đầu) mở đầu với câu: Nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người. (Nhã Ca 1:2)    

Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc) 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét