Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

NGÀY 1 THÁNG 10. ĐEM TRẺ EM ĐẾN VỚI CHÚA GIÊ-XU(9)


Những người có trách nhiệm đối với trẻ em cần biết rằng thế gian đang dẫn dụ trẻ trở nên bất thường trong nhiều lãnh vực như tri thức, giải trí, tiêu thụ, hưởng thụ… nhưng hiếm người quan tâm dẫn dắt trẻ đến cùng Chúa.

Chúa Giê-xu khuyến khích người lớn đem trẻ em đến với Ngài, khích lệ các em đến với Ngài, khuyên các môn đệ đừng gây trở ngại cho các em. Rồi Ngài làm gì cho thiếu nhi? Ngài không giảng cho các em nghe, cũng không kêu gọi các em: “Hãy theo ta!”, cũng không bảo các em phải làm điều này hoặc không được làm điều kia. Những người có trách nhiệm đối với các em sẽ làm những điều đó (và đôi lúc họ làm hơi quá đáng!). Chúa Giê-xu không nói những điều quá cao xa với các em. Chúa cũng không bắt các em nghe giảng như người lớn. Chúa Giê-xu không nói nhiều về lý thuyết, Ngài bày tỏ lòng yêu thương bằng hành động. Ngài “bỗng ẵm các em” và “đặt tay chúc phúc cho các em”.

Chúa Giê-xu “bồng ẵm các em”, Ngài đã làm nhiều hơn điều ao ước của phụ huynh. Họ chỉ mong Ngài sờ đến, đụng đến, nhưng Chúa lại bồng ẵm. Sờ đầu, vuốt tóc, nựng một đứa trẻ tốn ít thời gian và sức lực hơn là bồng một đứa trẻ. Hình ảnh Chúa Giê-xu ‘bồng ẵm các em’ bày tỏ Ngài coi trẻ em là quí trọng, phải nâng niu, giữ gìn và bảo vệ.

“Chúa đặt tay chúc phúc cho các em”, tức là bao gồm cả cầu nguyện và chúc phúc. Trẻ em có cả một cuộc đời ở phía trước, chúng đáng được cầu thay và chúc phúc. Sự cầu thay và phước hạnh không dành riêng cho người lớn. Trẻ em cũng đáng được quan tâm và phải được nêu lên trong lời cầu thay. Trẻ em được chúc phúc vì các em đáng được hưởng phúc. Không ai muốn thấy trẻ em sống trong cảnh bất hạnh dù là thuộc thể hay thuộc linh.

Khi bàn tay của người lớn – bàn tay bảo vệ, bàn tay nuôi nấng, bàn tay cứu giúp, bàn tay nâng đỡ, bàn tay dìu dắt, bàn tay cầu nguyện, bàn tay dạy dỗ, bàn tay chúc phúc – đụng chạm vào trẻ em đó là lúc chúng ta làm theo ý Chúa Giê-xu với tình yêu thương và những hành động cụ thể dành cho trẻ em.

Trẻ em còn vinh dự hơn nữa khi Chúa Giê-xu dùng trẻ em làm gương cho người lớn. Chúng ta thường dùng người lớn làm gương cho trẻ em, điều đó không sai. Nhưng ở một phương diện khác, Chúa Giê-xu lại dùng trẻ em làm gương cho người lớn. Chúa Giê-xu dùng trẻ em để làm gương cho người lớn về hai điều: (1)sự đơn sơ, khiêm tốn, và (2)lòng tin cậy. Chúa Giê-xu dùng trẻ em để dạy dỗ người lớn, trước hết phải trở thành khiêm tốn như các em và tiếp nhận Nước Trời như các em.

Khi Chúa Giê-xu nói với các môn đệ việc “tiếp nhận Nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ” (Lu-ca 18:17) thì chúng ta hiểu rằng trẻ em có khả năng tin nhận Chúa Giê-xu. ‘Đứa trẻ’ mà Chúa nói ở đây không phải là bé sơ sinh nhưng là đứa trẻ Chúa từng nói: “Còn ai cám dỗ một em nhỏ đã tin ta phạm tội, thì thà người ấy bị buộc cối đá vào cổ rồi dìm xuống đáy hồ còn hơn” (Ma-thi-ơ 18:6). Chữ ‘đứa trẻ’ trong Lu-ca 18:17 cũng chính là ‘em nhỏ’ trong Ma-thi-ơ 18:6. ‘Đứa trẻ’ hoặc ‘em nhỏ’ mà Chúa Giê-xu nói lên mấy tuổi? Chúng ta không rõ, nhưng chúng ta biết khi một em nhỏ có thể tin nhận Chúa Giê-xu tức là em nhỏ đó ý thức thế nào là tội lỗi.

*
*      *

Hãy quyết định đem thiếu nhi đến cùng Chúa Giê-xu ngay khi có cơ hội. Nếu chúng ta không đưa trẻ em đến với Chúa Giê-xu thì chắc chắn có lúc chúng ta phải đi tìm Chúa để mời Ngài về nhà cứu sống chúng.
Hãy quyết định yêu thương, chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi như Chúa Giê-xu đã làm.

Hãy quyết định cầu nguyện và chúc phúc cho các em.
Liệu chúng ta có đang ngăn trở thiếu nhi đến với Chúa Giê-xu không?
Chúng ta sẽ làm gì khi gặp trở ngại trong công tác đem thiếu nhi đến với Chúa Giê-xu?

XuânThu 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét