11
Chúa kể tiếp: “Một người cha có hai con trai. 12
Cậu con thứ thưa với cha: ‘Thưa cha, xin cha chia cho con phần tài sản thuộc về
con!’ Người cha chia gia tài cho các con. 13
Vài ngày sau, cậu con thứ gom góp tất cả của cải, rồi đi đến một phương xa, tại
đó ăn chơi phóng đãng, phung phí tài sản của mình. 14 Khi cậu đã tiêu sạch tất cả, có nạn đói trầm trọng xảy
ra trong vùng, thế là cậu bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu. 15 Cậu phải đến ăn bám một người dân địa phương; ông sai
cậu ra đồng chăn heo. 16 Cậu thèm vỏ đậu
của heo ăn để thồn cho no bụng, nhưng chẳng ai cho. 17 Lúc ấy cậu mời hồi tâm tự nhủ: Trong nhà cha ta, biết
bao kẻ ăn người ở mà còn được dư thừa bánh ăn, thế mà ta lại phải chết đói ở
đây! 18 Thôi ta đứng dậy, trở về với cha ta, và thưa với
người: ‘Thưa cha, con đã phạm tội với Trời và với cha, 19 không xứng đáng được gọi là con của cha nữa! Xin cha
nhận con làm đứa làm thuê làm mướn của cha!’ 20
Rồi cậu đứng dậy, trở về với cha mình. Khi cậu còn ở đằng xa, người cha đã
trông thấy, chạnh lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ cậu mà hôn. 21 Người con thưa: ‘Thưa cha, con đã phạm tội với Trời và
với cha, không xứng đáng đươc gọi là con của cha nữa!’ 22 Nhưng người cha bảo các đầy tớ mình: ‘Các chú hãy mau
mau đem áo dài tốt nhất ra mặc cho cậu, đeo nhẫn vào tay cậu, mang giày vào
chân cậu, 23 rồi bắt bê mập
hạ thịt, chúng ta hãy ăn mừng, 24 vì con ta đây đã
chết mà nay sống lại, đã mất mà nay tìm được!’ Rồi họ bắt đầu ăn mừng. (Lu-ca
15:11-24 - Bản Phạm Xuân)
Đối với cậu con thứ, chuyện bắt đầu với câu nói: “Thưa cha, xin cha chia cho con…” đây là
một trong những bước sa ngã. Chuyện kết thúc với câu: “Thưa cha con đã phạm tội…” đây là một trong những bước ăn năn.
(Còn tiếp)
XuânThu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét