Người mẹ có niềm tin nơi
Chúa, bằng sự kiên trì
đã làm cho Chúa Giê-xu lên tiếng. Chúa
trả lời: “Ta được sai đến với chiên lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên” (Câu 24) Khi
Chúa im lặng niềm tin của người mẹ ngoại tộc chịu thử thách, và khi Chúa lên
tiếng thì niềm tin của bà cũng tiếp tục chịu thử thách. Chúa cho bà biết Ngài
là ai và sứ mạng của Ngài là gì. Đối tượng mà Ngài quan tâm đến là những con chiên lạc mất nhà I-sơ-ra-ên.
Còn
người mẹ ngoại tộc sau khi nghe Chúa nói bà cho là cơ hội để tiếp cận Chúa và
nói chuyện trực tiếp với Ngài. Niềm tin của người mẹ tiếp tục thể hiện qua việc
bà đến quỳ xuống trước mặt Chúa và khẩn
khoản: “Lạy Thầy, xin Thầy giúp cho!” (Câu 25)
5.
Càng nói chuyện với Chúa, niềm tin của người mẹ càng chịu thử thách. Đây là người mẹ chịu nổi sự thử thách. Khi Chúa
nói: “Ta được sai đến với chiên lạc mất
của nhà I-sơ-ra-ên thôi.” Câu nói của Chúa tách riêng dân I-sơ-ra-ên khỏi
dân ngoại tộc, có sự phân biệt giữa ‘chiên’ với ‘chó’. Chúa đến vì ‘con chiên
lạc’ của nhà I-sơ-ra-ên chứ không vì những ‘con chó hoang’ của dân ngoại.
Rồi
đến câu nói: “Ta không nên lấy bánh của
con cái mà liệng cho chó con” (Câu 26) thì sự phân biệt càng lớn, một bên
là ‘con cái’, một bên là ‘chó con’. Mặc dù chữ ‘chó con’ ở đây có nghĩa là con chó cưng
được nuôi trong nhà (cách nói của Chúa) chứ không phải là con chó hoang dơ bẩn
ở những nơi rác rưởi (cách nói của người Do Thái). Nhưng dù thế nào đi nữa thì
chó vẫn là chó.
Người
mẹ không nản lòng, bà vẫn kiên trì, vẫn tin, vẫn xin và vẫn tìm cách lấy cho
được mẩu bánh vụn mà bà tin chắc rằng sẽ rơi xuống từ bàn của chủ. Bà không đòi
hỏi chủ nhà chủ động cho "chó con" miếng bánh lớn. Nhưng bà tin
rằng có những miếng bánh vụn rơi xuống ngoài chủ ý.
Niềm
tin của người mẹ được trắc nghiệm trong vấn đề hạ mình, khiêm nhường. "Tôi
không xứng đáng để nhận nguyên một cái bánh, thân phận của tôi chỉ mong được
những miếng bánh vụn mà thôi."
Đức
tin của bà còn thể hiện ở chỗ bà không mời Chúa về nhà của bà để đuổi quỷ cho
con gái, tương tự như đức tin của viên sĩ quan La Mã trong Ma-thi-ơ 8:5-13. “Tôi chẳng xứng đáng tiếp Thầy vào nhà mình.”
Nhưng khi Chúa nói thì bà tin ngay lời của Ngài.
(Còn
tiếp)
XuânThu
(XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét