Tình
yêu thương của người mẹ đối với con, niềm tin của người mẹ nơi Chúa, và nắm lấy
cơ hội để gặp Chúa và cầu xin lòng thương xót của Chúa chỉ được trả lời bằng sự
im lặng: Chúa chẳng nói một lời. Chúa
Giê-xu không biết tình mẫu tử là gì sao? Chúa không biết người mẹ này đã biết
nắm bắt lấy cơ hội sao? Chúa không biết niềm tin của bà ta sao? Nhưng sao Chúa
lại im lặng? Có bao giờ bạn rơi vào tình trạng như vậy không? Chúng ta đến với
Chúa, cầu xin, cầu xin, nhưng chỉ nhận được sự im lặng đáng sợ.
4.
Dù Chúa im lặng nhưng người mẹ cứ đi theo và van xin Ngài: “Thưa thầy! Con vua Đa-vít! Xin thương xót tôi! Con gái tôi bị quỷ ám
rất khốn khổ!” Khi Chúa cứ im lặng bà cũng không chịu cho là hết cơ hội. Bà
không chịu bỏ đi, không chịu buông Ngài ra. Đây là người mẹ kiên trì xin Chúa. Không rõ bà đi theo Chúa bao xa và kêu
xin Ngài bao lâu. Biết thân biết phận của mình, bà không đến gần Chúa, hoặc đến
đối diện với Chúa từ phía trước, hoặc chen vào đằng sau như người phụ nữ bị
bệnh xuất huyết đi đến sát phía sau và sờ vào tua áo của Chúa (Ma-thi-ơ 9:20).
Bà chỉ lẽo đẽo đi theo phía sau các môn đệ, vừa đi vừa van xin Chúa. Chúa càng
im lặng bà càng lớn tiếng. Việc làm của bà khiến các môn đệ của Chúa sốt ruột,
đến nỗi họ không thể im lặng nên thưa với Chúa rằng:“Xin Thầy bảo bà ấy đi đi, vì bà ấy cứ kêu la đằng sau chúng ta!” (Câu
23)
Nếu
bạn là người mẹ ngoại tộc mà nghe các môn đệ nói như vậy, bạn nghĩ gì? Sao họ
không xin giúp cho mình một lời? Sao các môn đệ không thưa với Chúa: “Xin Thầy
giúp cho bà ấy đi, đáng thương quá!” Trái lại họ thúc giục Chúa: “Thầy từ chối
thẳng thừng đi để bà ta đừng làm ồn nữa!” Người mẹ muốn Chúa nói một câu đầy
lòng thương xót để cứu con của bà. Còn các môn đệ muốn Chúa nói một câu từ chối
giúp con của bà. Phải chăng đây cũng là nỗi niềm của các bà mẹ có con đang lâm
cảnh nguy nan? Trong khi Chúa chưa trả lời (chứ chẳng phải là không trả lời)
thì những người thân cận với Chúa nghĩ rằng Chúa sẽ chẳng bao giờ trả lời và chẳng
bao giờ giúp đỡ chúng ta. Họ nghĩ rằng Chúa từ bỏ chúng ta rồi. Họ chẳng quan
tâm, chẳng thương xót, chẳng tỏ ra đồng cảm với tình cảnh của chúng ta.
(Còn
tiếp)
XuânThu
(XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét