Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

NGÀY 2 THÁNG 12. HÃY GIỮ CHÍNH MÌNH CON (2)

Vì sao người chăn đi lạc? Vì người chăn tưởng mình là chiên – hay người chăn không còn biết mình là ai.
1. Người giữ chính mình phải biết mình là ai.

a. Bạn là ai?


-Bạn có phải là chiên không? Biết khiêm nhường là tốt nhưng đừng hạ thấp vai trò của mình. Vai trò của bạn không còn là vai trò của ‘con chiên’. Người chăn đi lạc vì đã sống theo kiểu con chiên. Đương nhiên con chiên thì ngu ngơ dại khờ, dễ bị dẫn dụ, cần có người chăn dắt. Còn nhận thức mình là người chăn thì sẽ lo giữ mình và giữ bầy để chính mình và bầy không đi lạc. Cần nhớ bạn là người lãnh đạo, vai trò của bạn là hướng dẫn người khác. Biết mình là người chăn thì càng thận trọng giữ mình để không đi lạc.

Chẳng phải chỉ có chiên mới đi lạc, người chăn vẫn có thể đi lạc. Có trường hợp người chăn đi lạc từ chuồng của mình qua chuồng người khác. Bắt chiên chuồng của người làm chiên của mình. Rồi nói: “Chiên nào cũng là chiên.”

Cũng có trường hợp người chăn thay vì dẫn chiên đến mé nước bình tịnh, an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi thì lại dẫn lạc vào khu võ đài đấu vật. Người chăn đấu với người chăn, chiên đấu với chiên.

Còn có trường hợp người chăn đi lạc kiểu khác. Vua Đa-vít, một vị vua tài ba chăn dắt dân I-xơ-ra-ên, từng đi lạc trên mái nhà, ông thấy con chiên của nhà người ta, bắt về và giữ luôn làm của, lại còn gài bẫy sát hại người ta. Hãy giữ chính mình!

b. Bạn biết Ẩn dụ Mười đồng bạc không? Đừng ứng dụng cho mình với ý nghĩa bạn là một đồng bạc trong mười đồng bạc. Đồng bạc mất là do chủ của nó vô ý đánh rơi. Đồng bạc không chịu trách nhiệm về chuyện nó bị lạc mất, người sở hữu đồng bạc chịu trách nhiệm về đồng bạc mất. Đồng bạc không thể tự giữ chính mình mà chủ của đồng bạc phải giữ nó. Người hướng dẫn, người lãnh đạo mà ví mình như một đồng trong mười đồng bạc sẽ nói câu này: “Đặt đâu ngồi đấy”, suy ra “Rớt đâu, rơi đâu nằm đó.” Vì chủ trương như vậy nên khi lỡ lầm lạc, bạn thường hối lỗi và đổ hô: “Không phải lỗi của tôi, tôi đâu có trách nhiệm gì, chủ tôi bỏ rơi tôi, quăng tôi ở đây, đem tôi bỏ chợ...” Dù bạn rất quan trọng, rất quý báu nhưng đừng tỏ ra vô trách nhiệm đối với công tác lãnh đạo của bạn.


(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc) 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét