Thế giới Cơ Đốc được gọi là thế giới của những
người phục vụ, tuy nhiên trong thế giới đó lại đầy dẫy những người đòi ‘người khác phục vụ mình’. Một trong
những cách đến một nơi nào đó ‘để người
ta hầu việc mình’ là chiêu bài đầy tớ. Nhận mình là tôi tớ, tự phong là tôi
tớ, lên chức tôi tớ, có địa vị tôi tớ,... chẳng qua là cái bình phong để bắt
người khác phục vụ cho mình, hy sinh cho mình.
Chẳng trách vì sao mà Chúa phán với dân giàu có
của I-xơ-ra- ên: “Các ngươi ở trong nhà
sang lót ván cẩn thận, còn nhà Chúa lại đổ nát tiêu điều... Trong khi Đền Thờ
ta đổ nát, các ngươi chỉ lo cho nhà riêng mình” (A-ghê 1:4, 9)
Hơn bao giờ hết thế giới Cơ Đốc cần những con
người sống với tinh thần của Chúa Giê-xu: ‘đến...
để phục vụ người khác’, đến trong tư cách một tôi tớ thật sự, đến để làm công
việc của một tôi tớ thật sự, đến để hy sinh thật sự cho con người.
Chúa Giê-xu dạy các môn đệ của Ngài: “Giữa vòng anh em, người nào muốn làm lớn
thì phải làm tôi tớ anh em, còn người nào muốn làm đầu thì phải làm nô lệ cho
mọi người. Vì Con Người đã đến không phải để người khác phục vụ mình, nhưng để
phục vụ người khác và hiến mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người.” (Mác
10:43-45)
Một khi là tôi tớ thì phải biết mình làm tôi tớ
cho ai? Kinh Thánh cho chúng ta bốn khái niệm tích cực của một tôi tớ.
(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách
Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét