Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

NGÀY 12 THÁNG 12. TÔI TỚ (2)

2. Tôi tớ cho người lãnh đạo

Ông Mô-se có thanh niên Giô-suê.

Lần đầu tiên Kinh Thánh đề cập đến thanh niên Giô-suê trong Xuất Ai Cập Ký 17:8-16: Ông Mô-se bèn nói cùng Giô-suê rằng: Hãy chọn lấy tráng sĩ cho chúng ta, ra chiến đấu cùng dân A-ma-léc... Giô-suê bèn làm y như lời Mô-se nói, để cự chiến dân A-ma-léc... Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-se rằng: “...Hãy nói cho Giô-suê biết rằng...”
Anh Giô-suê được giới thiệu là

  • Người thực hiện công tác tuyển chọn các tráng sĩ,
  • Người tướng lãnh cầm quân chiến đấu và đánh bại quân A-ma-léc,
  • Người được Chúa bày tỏ cho biết ý muốn của Ngài.
Tại núi Si-nai, Kinh Thánh giới thiệu ông Giô-suê là người hầu của ông Mô-se. Ông có vinh hạnh được đi theo ông Mô-se lên núi Si-nai. Đức Chúa Trời phán cùng Mô-se rằng: “Hãy lên núi, đến cùng ta và ở lại đó; ta sẽ ban cho ngươi tảng đá, luật pháp và các điều răn của ta đã chép đặng dạy dân sự.” Mô-se bèn chờ dậy cùng Giô-suê, kẻ hầu mình, rồi Mô-se đi lên núi Đức Chúa Trời. (Xuất Ai Cập Ký 24:12-13)

Sau khi ông Mô-se dựng Trại gọi là hội mạc, tách rời khỏi trại quân, người nào muốn cầu khẩn Đức Giê-hô-va thì ra ngoài trại quân đến hội mạc. Trong khi Đức Giê-hô-va đối diện phán cùng Mô-se, như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình. Đoạn Mô-se trở về trại quân, còn kẻ hầu trẻ của người, tên là Giô-suê, con trai của Nun, không ra khỏi Trại. (33:11) (Tức là hội mạc)

Giô-suê vốn là tên riêng mới do ông Mô-se đặt cho ông Hô- sê. Vả, Mô-se đặt tên cho Hô-sê, con trai Nun, là Guô-suê. (Dân Số Ký 13:16b)

Sau khi Mô-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời, Đức Giê- hô-va phán cùng Giô-suê, con trai Nun, tôi tớ của Mô-se. (Giô-suê 1:1)

Dù từ khi ra khỏi Ai Cập, ông Giô-suê nắm giữ nhiều vị trí như: lãnh đạo ngoài chiến trường trong vai trò tướng lãnh, lãnh đạo một chi phái trong vai trò một quan trưởng. Nhưng cho đến tận ngày ông Mô-se qua đời, ông Giô-suê vẫn nhận mình là tôi tớ của ông Mô- se. Nếu ông Mô-se lãnh đạo dân I-xơ-ra-ên đi trong sa mạc 40 năm thì ông Giô-suê cũng làm tôi tớ cho ông Mô-se 40 năm. Được làm tôi tớ cho một người lãnh đạo như ông Mô-se thì thật là vinh dự và diễm phúc. Tuy nhiên không phải người lãnh đạo nào cũng như ông Mô-se. Về sau, trong I-xơ-ra-ên không còn dấy lên tiên tri nào giống như Môi-se, mà Đức Giê-hô-va biết giáp mặt. Không có ai bằng người, hoặc về các dấu kỳ, phép lạ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sai người làm tại trong xứ Ê-díp-tô, trước mặt Pha-ra-ôn, hoặc hết thảy công việc lớn lao và đáng sợ mà Mô-se cậy tay quyền năng mình làm tại trước mặt cả I-xơ-ra-ên. (Phục Truyền 34:10-11)
Vua Sau-lơ có một tôi tớ là Đa-vít.
Sau-lơ sai sứ đến I-sai, người Bết-lê-hem, mà nói rằng: “Hãy gởi cho ta Đa-vít, con trai ngươi, là kẻ chăn chiên.” ... Đa-vít đến nơi Sau-lơ, bèn ra mắt người. Sau-lơ thương yêu người lắm, đặt người làm kẻ vác binh khí mình. Người sai đi nói cùng I-sai rằng: “Ta xin ngươi hãy cho Đa-vít đứng chầu chực ta; vì nó được ơn trước mặt ta.” Vậy, khi Đức Chúa Trời khiến ác thần nhập vào Sau-lơ, thì Đa-vít lấy đàn và gảy. Sau-lơ bèn được an ủi, lành mạnh, và ác thần lìa khỏi người. (1Sa-mu- ên 16:19, 21)

Sau khi được tiên tri Sa-mu-ên xức dầu một thời gian thì thanh niên Đa-vít trở thành tôi tớ của vua Sau-lơ. Từ việc làm người vác binh khí cho vua, đến việc đứng chầu trước mặt vua và gảy đàn cho vua nghe. Sau chiến công đánh bại Gô-li-át một thời gian, cuộc đời làm tôi tớ của Đa-vít lắm phen gian nan và nguy hiểm. Nhà lãnh đạo Sau-lơ tìm đủ mọi cách để diệt trừ tên tôi tớ Đa-vít. Dầu vậy trong những năm tháng làm tôi tớ cho vua Sau-lơ, thanh niên Đa-vít học được rất nhiều điều để sau này trở thành một nhà lãnh đạo rất được dân chúng yêu mến.
Tiên tri Ê-li có Ê-li-sê, tiên tri Ê-li-sê có Ghê-ha-xi, nhà truyền giáo Phao-lô có Ti-mô-thê...

Có trường hợp người lãnh đạo làm khổ tôi tớ, như cách Sau-lơ đối xử với Đa-vít. Có trường hợp tôi tớ làm người lãnh đạo phải xấu hổ, như việc Ghê-ha-xi đã làm. Nhưng nhìn chung những người làm tôi tớ cho người lãnh đạo đều trở nên những người kế tục thầy mình, chủ mình, người đi trước mình. Tinh thần 2 trong 1, vừa lãnh đạo người khác, vừa làm tôi tớ cho người lãnh đạo mình đã giúp cho Giô-suê, Đa-vít, Ê-li-sê... trở thành những tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời và trở thành những người lãnh đạo tuyển dân của Chúa.


(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét