Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

NGÀY 14 THÁNG 12. TÔI TỚ (4)


4. Tôi tớ cho mọi người

Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do,
mà tôi đành phục mọi người,
hầu cho tôi được nhiều người hơn.
(1Cô-rinh-tô 9:19)

Dù được tự do, không lệ thuộc ai,
nhưng tôi tình nguyện làm nô lệ mọi người
để dìu dắt nhiều người đến với Chúa.
(Bản Diễn Ý)

Ông Phao-lô nêu lý do ông làm tôi tớ cho mọi người: Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em. (2Cô-rinh-tô 4:5) (Chúng tôi không rêu rao tài đức của mình, nhưng truyền giảng Chúa Cứu Thế Giê-xu, và vì Ngài, chúng tôi làm tôi tớ cho anh em.)

Muốn đưa dắt nhiều người đến với Chúa Cứu Thế, vì yêu mến Chúa Giê-xu, ông Phao-lô nhận mình là tôi tớ cho mọi người. Điều này không có nghĩa là ông Phao-lô ‘nói’ mình là tôi tớ và rao giảng Phúc Âm ‘bằng miệng’. Đúng là ông có ‘xưng nhận mình là tôi tớ’, tuy nhiên trong 1Cô-rinh-tô 9:19 nhấn mạnh đến việc ‘làm nô lệ’ (chớ không phải ‘nói mình là nô lệ’). Hành động ‘làm nô lệ mọi người’ đi trước việc ‘dìu dắt nhiều người đến với Chúa’. Trước khi làm chứng cho người khác chúng ta phải là nhân chứng. Nghĩa là làm chứng bằng việc làm trước khi làm chứng bằng lời nói. Nói (truyền giảng) cho mọi người khác với phục vụ, làm nô lệ cho mọi người. Ông Francis ở Assisi nói: “Làm chứng mọi lúc, khi cần thiết hãy dùng đến lời nói.” Một giáo viên dạy Kinh Thánh nói về Chúa cho một nhóm học Kinh Thánh nhưng chưa chắc tình nguyện làm người phục vụ cho cả nhóm đó. Một mục sư giảng Kinh Thánh cho hội chúng chưa chắc chịu làm nô lệ cho toàn thể hội chúng. Một hội thánh truyền giảng cho thân hữu chưa chắc tình nguyện làm tôi tớ cho các thân hữu. Phúc-Âm-lời-nói khác với Phúc-Âm-việc-làm. Ông Phao-lô rao giảng Phúc Âm cho mọi người nhưng ông rao giảng Phúc-Âm-việc-làm bằng cách làm tôi tớ cho mọi người.


Những người lãnh đạo thường bị cho là ‘dám đốc’ mà không ‘dám làm’. Người lãnh đạo phải là người ‘dám làm’ tôi tớ phục vụ cho người những khác trước rồi mới ‘dám đốc’ trong việc đề ra chương trình, kế hoạch và thực hiện.

(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét